Những Trò Lố, Hay Là Varenne Và Phan Bội Châu

Đang tải...

Mời bạn đọc tham khảo nội dung truyện ngắn “Những trò lố, hay là Varenne và Phan Bội Châu” (Nguyễn Ái Quốc) trong cuốn sách “Những bài giảng văn chọn lọc” do GS. Lê Trí Viễn biên soạn. Mong rằng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên, học sinh và những người làm công tác giảng dạy văn học.

NHỮNG TRÒ LỐ, HAY LÀ VARENNE VÀ PHAN BỘI CHÂU

NGUYỄN ÁI QUỐC

       1. Truyện ngắn này đăng báo Người cùng khổ số 36, tháng 9 và 10 năm 1925 ở Pháp, nhưng bấy giờ Bác Hồ đang ở Quảng Châu (Trung Quốc) và chắc Bác cũng viết ở đó.

       Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt cóc ở Thượng Hải ngày 18 – 6 – 1925 và đưa về giam ở Hà Nội. Tin ấy truyền ra, một phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu dấy lên sôi sục khắp nơi, trong nước cũng như ngoài nước, với nhiều hình thức khác nhau, nhiều mức độ khác nhau, kéo dài trong nhiều tháng cho đến khi Phan Bội Châu được thả ra ngày 1 tháng 12 năm ấy.

       Bấy giờ tình hình Đông Dương có nhiều gay cấn, đặc biệt thực dân Pháp lo sợ trước ảnh hưởng ngày càng to lớn của Cách mạng tháng Mười. Chúng cử tên Alexandre Varenne sang làm toàn quyền.

       Đây là lời tên ấy tuyên bố 2

       “Chính vì tình hình đặc biệt của Đông Dương… mà Chính phủ muốn cử một ông toàn quyền có sức nghiên cứu một các toàn bộ những vấn đề nghiêm trọng của chính trị thế giới Thái Bình Dương. Tôi sẽ kiểm soát một cách rất cẩn thận các phong trào Trung Quốc đáng lo ngại hiện nay và sang Đông Dương, tôi sẽ ngăn ngừa phong trào bolchévik bằng một chính sách cương quyết và rộng rãi đối với người bản xứ (Giai cấp công nhân Việt Nam – Trần Văn Giàu – Sự thật 1961, trang 153).

       Cách mạng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tôn Dật Tiên đang chịu ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười và có cảm tình với cách mạng Việt Nam. Dạo ấy, Bác Hồ làm việc trong toàn quốc tế cộng sản cố vấn bên cạnh chính phủ Quảng Châu, mở lớp huấn luyện cán bộ cách mạng Việt Nam, viết Đường Kách mệnh, ra báo Thanh niên, lập Thanh niên cách mạng đồng chí hội…

       Thực dân Pháp cử tên đảng viên bị đuổi khỏi Đảng xã hội này là nhằm dùng cái nhãn hiệu đảng viên xã hội của hắn để lừa bịp nhân dân ta.

       Hoà vào phong trào đấu tranh chung, từ ngoài nước, vừa khi tên thực dân này xuống tàu sang Đông Dương, Bác cho đăng bài này ở Pari, vừa cho độc giả Pháp, vừa cho độc giả thuộc địa và Việt Nam.

       2. Bài viết trong không khí đấu tranh đã thành quen thuộc ở Pháp, có sự ủng hộ của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của Đảng cộng sản Pháp. Câu chuyện vạch trần bộ mặt lừa bịp của tên chính khách đảng viên cũ Đảng xã hội khi hắn tuyên bố hắn sẽ “chăm sóc” đến vụ Phan Bội Châu, nhưng thực chất hắn thi hành chính sách thực dân bỉ ổi, đem lợi lộc dụ dỗ người chí sĩ, làm nổi bật tư cách giả dối, đê hèn của tên phản bội bện cạnh tư cách hoành tráng, lồng lộng của người chiến sĩ hi sinh vì nước, từ đó phỉ báng sự phản bội, thoá mạ sự lừa bịp của chủ nghĩa thực dân và ca ngợi tinh thần chiến sĩ một mực kiên trinh son sắt.

       3. Bài vãn dùng thể truyện ngắn có tính chất tưởng tượng và tiên đoán, lại phớt lên một màu sắc châm biếm rất trí tuệ.

Truyện nhan đề: Những trò lố hay là Varenne và Phan Bội Châu. Vậy kết cấu đều theo thứ tự:

  1. Trò lố thứ nhất là phần mở đầu: Ông Varenne hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội Châu.
  1. Trò lố thứ hai: Ông Varenne lại được người ta chăm sóc. Ông được giới quan chức thực dân đón rước linh đình và được nhân dân Việt Nam ngoài đường phố cũng hoan nghênh theo kiểu riêng mình.
  1. Trò lố thứ ba: Ông Varenne lại tiếp tục được người ta chăm sóc. Cái bóng của hoàng đế mới vào cung, mời ăn yến và gắn bội tinh.
  1. Trò lố thứ tư và chủ yếu: ông Varenne đến gặp Phan Bội Châu trong nhà ngục, khua ba tấc lưỡi dụ dỗ người      chiến sĩ nhưng vô hiệu. Người lính gác thì cho là người tù có một lần nhếch mép cười ruồi. Một người khác thì cho là Phan Bội Châu nhổ vào mặt Varenne.

       4.1. Trò lố thứ nhất: ông Varenne hứa chăm sóc vụ Phan Bội Châu

       Phong trào đòi thả Phan Bội Châu nổ ra khắp nơi. Báo chí Trung Quốc đăng tin. Tỉnh trưởng Triết Giang phản đối với lãnh sự Pháp. Chi bộ Việt Nam của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông ra tuyên cáo kêu gọi các nước bị áp bức lên tiếng đòi Pháp phải thả nhà chí sĩ. Ở Pháp cũng sôi nổi: Hội họp, đánh điện, viết bài trên báo, phát hành truyền đơn. Thái độ kiên quyết.

       “Anh em chúng tôi là thanh niên, học sinh, chúng tôi nhất quyết ngăn trở chính phủ thuộc địa, không cho họ phạm vào các tội ác này nữa. Chúng tôi lấy danh dự mà thề rằng chúng tôi xin hết sức cứu cụ Phan Bội Châu dẫu có đến nỗi phải xả thân chăng nữa cũng vui lòng. Chúng tôi yêu cầu tất cả anh em học sinh Pháp và cả Tây Âu ủng hộ chúng tôi trong công cuộc tranh đấu này” (Sào Nam PBC – Nguyễn Quang Tô – Tủ sách văn học – Sài Gòn 1974 tr 112).

       Trong nước còn rầm rộ gấp bội. Điện từ các nơi, các tổ chức, các giới, kể cả Việt kiều ở Kampuchia, Lào, Kể cả những người Pháp tiến bộ, thư gửi các báo, bài đăng báo, rồi hội họp, đón xe Varenne. Hội Việt Nam thanh niên in hàng nghìn truyền đơn gửi đi khắp nơi, sang Pháp, Hội Quốc liên, Toà án quốc tế La Haye, đại sứ các nước ở Paris, Việt kiều ở mọi nơi. Cảm tình đối với nhà chí sĩ thật sâu sắc. Lòng căm phẫn trong nhân dân đối với tội ác của thực dân hừng hực như núi lửa.

       Ông Varenne sở dĩ hứa hẹn chăm sóc vụ Phan Bội Châu, dù là nửa chính thức, nguyên do vì sức ép của công luận ấy, chứ chẳng phải vì cớ nào khác. Nếu có nữa thì bây giờ thực dân Pháp đang đau đầu với cuộc nổi dậy ở Maroc. Đó là một thực tế. Mà lời hứa của một vị toàn quyền, theo kinh nghiệm của dân thuộc địa, nhất là sau chiến tranh thế giới vừa qua, thì chỉ là lời hứa hão. Đây là một thực tế thứ hai. Cho dù vượt qua hai thực tế ấy thì cũng còn một thực tế thứ ba: khi nào ông ấy yên vị thật xong xuôi ở Đông Dương cái đã. Lẽ thường là vậy. Mà muốn yên vị thì phải còn lâu vì ngài mới xuống tàu và đường bể mất những bốn tuần.

       Trong khi chờ được ngài toàn quyền chăm sóc, Phan Bội Châu vẫn bị giam trong tù.

       Ấy, lời hứa chăm sóc của vị toàn quyền được nhắc lại những ba lần, nhưng ba thực tế kia đã bắt đầu cải chính một cách lạnh lùng và đưa đến cái thực tế thứ tư là Phan Bội Châu hãy cứ ở tù. Hứa như vậy, không phải là trò lố thì là gì? Cứ rõ ràng một vị toàn quyền Đông Dương mà lại biết giữ lời hứa đi chăng nữa câu đó là một lời châm biếm xứng đáng với thứ hứa hẹn – toàn quyền ấy.

       4.2. Trò lố thứ hai: ông Varenne lại được người ta chăm sóc. Ông Varenne chăm sóc vụ Phan Bội Châu thì chẳng thấy nhưng lại thấy ông được người ta chăm sóc. Trước hết các quan chức thực dân. Không đi sâu miêu tả các loại đón rước, lời văn sắc nhọn chỉ đúc lại trong mấy hình thức tiếp và rước, chúc với tụng và bao trùm lên con người ông toàn quyền một mớ những cảm giác mềm mại, êm ru, mát rợi của sự nịnh nọt: nào là quấn quít, lôi kéo, nào là giằng co, ru vỗ,… Còn sự chăm sóc nào tốt đẹp hơn? Mọi sự chăm sóc đặc biệt là để ngài tuần du một vòng, thị sát lũ con dân thuộc địa da vàng được đặt dưới sự dìu dắt của ngài và chiêm ngưỡng cái kết quả khai hóa của nước mẹ là thành phố.

       Đây là thành phố Sài Gòn, nhưng bài văn chỉ gọi chung một thành phố Đông Dương. Bởi đây cũng như nơi khác, dưới sự khai hóa của thực dân Pháp, Sài Gòn cũng như Hà Nội, đó cũng như đâu. Đâu cũng một cảnh tượng.

       Ngài toàn quyền sẽ được chăm sóc trong sự thích thú vô vàn. Không phải mắt ngài mà đủ cả hai con mắt của ngài không phải đã nhiều lần mà lần đầu tiên, không phải trong năm mà trong đời mình, hai con mắt ngài sẽ được thưởng thức cái huyền diệu mà sự dìu dắt của những bàn tay văn minh, khai hóa như ngài đã làm cho hiển hiện lên ở đây, khắp chốn dưới lòng đường trên vỉa hè, trong cửa tiệm. Dưới lòng đường là anh cu li xe ghì càng xe phóng cật lực, đôi bàn chân dẫm đất lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng. Trên vỉa hè là những quả dưa hấu bổ phanh đỏ lòm lòm. Trong cửa tiệm, cái rốn một chư khách, những xâu lạp xưởng, cái quạt cầm tay và cái mề đay Bắc đẩu trên ngực một viên quan… Tất cả đã diễn ra trước mắt ngài như một bộ phim, như những cảnh tượng kì ảo.

       Say sưa cường điệu và tỉnh táo điển hình đi song song. Hiện thực và lãng mạn hòa lẫn với nhau. Cường điệu bay bổng đều để chế giễu, nguyền rủa. Điển hình nghiêm ngặt đều để vạch tội, ghét thương. Chế giễu không phải chỉ đôi mắt thoả mãn với tội ác của tên toàn quyền cụ thể này mà thực chất là nguyền rủa cái chúng ba hoa lỗ miệng không ngớt là sự nghiệp khai hóa của nhà chúng. Sự nghiệp vĩ đại vì dã man ấy biểu hiện tốt đẹp ra ở đây là những nét kì diệu đó: con ngựa người, một sự phỉ báng nhân loại mà chỉ riêng cái nước Pháp Châu Á này mới có nhiều; tên tay sai đường bệ, hãnh diện với thân phận đầy tớ của mình; tên đội xếp tay gân bò, mồm chửi rủa, tượng trưng cho chính quyền thuộc địa; những tiếng “lạy quan lớn, bẩm lạy quan lớn” rào rào đều đều từ đám dân chúng như một trận mưa…

       Và nguyền rủa bằng những nét điển hình không thể nào nghiêm ngặt hơn:

       Thành phố Sài Gòn của Tổ quốc ta đó, nơi người cầm bút mô tả đây đã rứt ruột ra đi mười mấy thu trước, thành phố thân yêu, trìu mến. ấy mà nó hiện lên đây như thế nào?

       Anh cu li xe kéo kia tại sao lại hiện ra trước? Để vả vào mồm văn minh của thực dân thì đã đành. Nhưng sâu hơn, sao đó không phải là một hình ảnh thu nhỏ của nhân dân lao động xứ ta, chân đất, lưng còng kéo cỗ xe của cuộc đời nô lệ? Trừ tên quan cầm quạt ung dung với cái bội tinh công lao chó ngựa ra, nhân dân Việt Nam rút lại chỉ có thế. Đằng sau cái cười và cái chua chát. Còn quả dưa hấu? Nó là một nét mát tươi trong cảnh đời nắng gắt. Nhưng sao nó lại mổ phanh bụng và đổ máu? (nguyên văn: des pastrèques évẻntés saignent). Có phải nét bút ngẫu nhiên, hững hờ? Không, đó là một sự dụng ý. Đế nước dưới ách thực dân, cho đến thiên nhiên giàu có, tươi mới cũng hóa tổn thương chảy máu. Đằng sau cái dí dỏm là một sự căm hờn, một lòng thương mênh mông. Lại cái rốn của chư khách trưng ra giữa trời dưới xâu lạc xương lủng lẳng, có phải chỉ là cái mùa bút đặc tả? Cái rốn béo tròn ấy biết đâu đó không hút, không tóm tất cả nguồn lợi thương mại của xứ này.

       Sài Gòn của những năm 20 là như vậy. Nghèo khổ, đau thương, nô lệ. Nhưng dưới mắt thực dân, dù là toàn quyền, cái nghèo khổ, đau thương, nô lệ ấy lại biến thành những điều kì ảo, huyền diệu. Hai con mắt của ngài toàn quyền hẳn được ngắm nhìn một bữa tiệc kì thú.

       Kì thú hơn lại là sự hoan nghênh của quần chúng ngẫu nhiên trên đường phố. Họ đương đi lại bình thường trong không khí tất tả, lộn xộn. Bỗng dưng họ dừng lại, sắp thành hàng trên lề. Thì ra có cây roi gân bò vụt tới tấp lên đầu họ. Tiếp theo họ vừa yên lại vừa lặng: ấy vì họ đã được hưởng những lời nguyền rủa: đồ giống tởm! Chuyện gì vậy? Đó là xe ngài toàn quyên sắp đi qua, và ngài đi qua thật. Thế là tiếng xầm xì nổi lên đón tiếp ngài một cách thật đặc biệt, thật không ngờ bằng lời bình phẩm. Giống như lời bình phẩm của các loài chim khi nhìn ông quận phó về đồng quê trong chuyện ngắn củ A.Daudet. Mỗi người một giới, mỗi giới một kiểu. Cái ngạc nhiên thú vị của trẻ con là cái mũ có hai sừng, giống như… đầu bò. Đập vào mắt cô con gái lại là cái áo dài đẹp, như một tay trai lơ. Anh sinh viên theo thói quen lại thấy miệng quan mấy mấy như sắp tuôn ra lời diễn thuyết… bẻm mép. Anh cu li đã biết quá cái mùi của mũi ủng đá vào mông khi bị tên mang ủng đi xe định quịt tiền, cho nên chỉ thở dài. Thú vị nhất là câu chiếu tướng của cụ nhà nho giàu kinh nghiệm chung đụng với các ngài quan ấy: đồ rậm râu sâu mất… đồ bất lương.

       Tất nhiên là khi ngài đi ngang họ thì một loạt “lạy quan lớn, bẩm lạy quan lớn, rào rào nổi lên”. Hiểu là kính cẩn cũng được, nhưng trong không khí bất ngờ của sự đón tiếp thì nghe như là âm hưởng của một tràng nguyền rủa rào rào đổ xuống đầu ngài.

       Ấy, cuộc tuần du vui vẻ và lịch sự qua phố phường của ngài toàn quyền đã được hoan nghênh một cách thật đặc biệt. Nghĩa là ngài đã được chăm sóc thật chu đáo.

       Trong khi sự chăm sóc của ngài còn bận vui chơi trong sự chăm sóc của người khác thì Phan Bội Châu vẫn nằm tù.

       4.3. Trò lố thứ ba: ông Varenne tiếp tục được người ta chăm sóc. Một sự chăm sóc nữa cũng đáng kể. Đó là sự chăm sóc của hoàng đế hay là cái bóng của hoàng đế… Không phải vì tính chất sang trọng, cao cả của sự đón rước, mà do tính chất xứ lạ của nó. Kì dị thay là trong không khí xứ lạ này, không những tất cả những gì thuộc phía chủ là đượm màu xứ lạ, mà đích thân ngài toàn quyền cũng biến thành một thứ của lạ.

       Hoàng đế thì đã thành cái bóng của hoàng đế vừa với ý nghĩa là một thứ bóng ma vừa với ý nghĩa là một thứ bù nhìn. Đi với ma thì vận áo giấy, cho nên ngài toàn quyền trở thành hiện thân của nước Pháp và hóa ra như một vật vô tri. Ngài sẽ mụ đi vì quá say sưa. Đến nỗi hầu như hoàn toàn trao thân cho bàn tay của người khác chăm sóc. Người chăm sóc ấy phô bày đủ mùi vị xứ lạ dù chỉ ở mấy đốt ngón tay những ngón tay dài và mảnh, lấp lánh ngọc đỏ xanh người ta còn nhớ cái chụp đèn trên đầu người này ở một bài khác cũng một tác giả. Còn bản thân ngài toàn quyền biến thành của lạ ấy lại hầu như trở thành ngoan ngoãn như đứa trẻ con: người ta mời vào thì vào người ta mời ăn thì ăn, người ta gắn mề đay thì được gắn mề đay.

       Được chăm sóc đến mức mê mẩn như vậy, tưởng không còn có thể hơn nữa. Cho nên sự chăm sóc của ngài toàn quyền đối với Phan Bội Châu cũng đang còn mê mẩn như bản thân ngài. Vậy nên Phan Bội Châu vẫn nằm tù.

       4.4. Trò lố thứ tư và chủ yếu: ông Varenne chăm sóc Phan Bội Châu. Ấy là sau khi đã thừa mứa, chán chê, mê mẩn cái chăm sóc của người khác đối với ngài, ngài mới thực hiện chăm sóc của ngài đối với Phan Bội Châu. Kể ra như vậy là ngài giữ lời hứa. Có điều quá muộn. Trong hơn tháng ngài ngắm trời ngắm biển, trong non tháng ngài thể thao đôi mắt, đôi tai, cái bụng để thưởng thức cái mê li của tuần với du của chúc với tụng, của tiệc với tùng, thì chính quyền thực dân ở Hà Nội đã đem ra xử án và kết tội tử hình rồi tội chung thân người tù đặc biệt.

       Không những muộn mà còn đáng ngờ. Cứ cung cách tha hồ cho đủ loại người bộc lộ sự chăm sóc của họ đối với ngài và thái độ vui say đến tê tái của ngài trước mọi sự chăm sốc ấy, trí óc hiền lành nhất cũng đâm ngờ thiện chí của ngài.

       Thì hãy xem. Ngài vào tận xà lim nơi người tù đang rén xiết. Một cảnh tượng đầy chất sân khấu đột ngột đập vào mắt. Chưa đợi mở miệng thốt lời nào. Nhưng ngôn ngữ của kịch đâu phải chỉ ở lời nói. Áo quần, mặt mũi, tay chân, đi đứng, tất cả đều là ngôn ngữ. Thì bản thân tên Varenne quần áo, mũ mãng toàn quyền, ngực lấp lánh bội tinh, mặt mày dương dương đắc chí, đi đến trước ông lão tù quần áo nhà ngục bẩn thỉu, cổ gông chân xiềng, đang rên xiết, đang bị bóng dáng của máy chém như một bóng ma ám kè bên cổ. Đó là quan thủ hiến xứ Đông Dương đến trước một người tù, trong khuôn khổ chế độ ăn cướp của thực dân. Nhưng đứng trước chân lí lịch sử, đứng trước lịch sử nhân loại nghìn đời thì tư cách của hai bên ngược lại, tuyệt đối ngược lại: vực thành trời và trời thành vực. Cái dương dương đắc chí ấy chính lại là cái đáng xấu hổ cho hắn, đáng nguyền rủa cửa mọi người. Bởi đó là của tên phản bội, tên chính khách dă ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ lòng tin. Còn kẻ đang bị gông xiềng kia lại là con người đã hi sinh cả gia đình và của cải, đã sống xa lìa quê hương… đã bị chúng săn đuổi, kết án tử hình vắng mặt, lại là bậc anh hùng. Tên kia là một thằng phản bội, giai cấp đã ruồng bỏ, đồng bọn đã đuổi khỏi tập đoàn. Còn con người này là một bậc anh hùng, một vị thiên sứ được hai mươi triệu con người tôn sùng.

       Bài văn nói đó là một cuộc chạm trán. Hơn là một cuộc so sánh. Có phải ngẫu nhiên mà lại trưng ra hai bên thành như hai bức liễn đối nhau? Biền ngẫu là một biện pháp không có trong văn Pháp. Trùng lặp, chồng chất định ngữ cũng vậy. Tại sao ở đây lại dồn dập bao nhiêu định ngữ, bao nhiêu mệnh đề chú giải, định nghĩa như vậy? Sáu định ngữ cho tên ấy và tám định ngữ cho bậc này. Nếu không dụng ý đối lập hai bên cho rõ trắng đen, dụng ý nói cho đầy đủ để cho tên phản bội hiện hình thành tên phản bội dù nó đội trăm thứ lốt, để cho bậc anh hùng rực sáng lên, xứng đáng với người anh hùng, mặc dù bị trăm nghìn lần, trâm nghìn thứ che lấp.

       Đòn phủ đầu đã thế này thì ắt biết cuộc gập gỡ chăm sóc sẽ ra thế nào. Đúng là đến lúc này nó mới mở miệng. Nó nói toạc ra ngay từ đầu: Hắn trả lại tự do cho Phan Bội Châu nhưng Phan phải trung thành với chúng nó, hợp tác với chúng nó. Nghĩa là đầu hàng và làm tay sai. Nhưng theo thói thường cái đểu cáng của thằng quan to lại càng nhiều màu mè, hoa lá. Nó cũng đánh đổi với các chữ tự do, khai hóa và công lí, quốc gian tân tiến, xứ tự trị, nước Pháp châu Á cộng tác, tay nắm chặt tay. Nó cũng giả vờ tán dương tâm hồn cao thượng và một đời đầy hi sinh, nhiều nguy nan của người chí sĩ, khâm phục cái ý tưởng hào hiệp nhất trên dời. Nhưng mấu chốt hắn đem lợi lộc để dụ dỗ: làm như vậy là ông sẽ được tất cả, được cho đất nước ông, được cho bản thân ông. Được cho đất nước là những gì thì nó nói ra: nước ông trở thành một quốc gia tân tiến lớn, một xứ tự trị, một nước Pháp châu Á. Nó không thô bỉ, trắng trợn, thực dân đặc sệt như những tên khác… Mới nghe đội đại biểu tư sản lên tiếng xin mở rộng chi quyền làm chính trị (chưa kể là chính trị gì) thì chúng đã lớn mồm tuôn ra đủ lời xấc xược:

       Nếu để cho các người nắm lấy vận mệnh của các người chỉ vài năm thôi thì tất cả sẽ đều lộn nhào, chính đó là lí do sao mà các người cần phải có sự thống trị của chúng tôi mà các người dường như không bằng lòng lắm.

       Các người không có tổ chức về thương mại, công nghiệp, về khoa học, về quân sự. Các người bây giờ không thể có kì vọng đi theo dấu của Nhật, cũng không có thể đi theo dấu của Úc, Canada.

       Như là bọn trẻ con, các người đòi chơi một món đồ chơi nguy hiểm, với món đồ chơi đó, các người chỉ có thể tự sát mà thôi. Các người muốn có quyền chính trị? Các người sẽ dùng quyền chính trị giống như đứa trẻ con mà người ta cho một cây súng lục có đạn, lên cò; các người sẽ quay mũi súng và các người, rồi chính chúng tôi lại sẽ phải than thở vì tang thương ấy.

       Hãy chờ lớn lên đã, chờ trưởng thành đã rồi sẽ nói đến giải phóng. (Vô tư (Imgartial) 15 – 04 – 1925).

       Đó là giọng điệu lính tẩy. Nhưng được cái nói thẳng. Cò đây là bọc lụa là nhưng là để che giấu, quanh co. Nhưng do mồm nói cách nào, bụng thực dân của chúng chỉ có một: bảo vệ nền thống trị của chúng.

       Đó là vế được thứ nhất. Đó là chiêu bài bịp bợm. Còn vế được thứ hai, được cho bản thân, thì nó không nói ra trực tiếp. khốn khổ nói mà lại! Người ta không quên là, sau khi buộc phải trả lại tự do cho Phan Bội Châu, đưa ông về Huế, chúng nó còn tiếp tục đề nghị ông nhận cho một trong ba chức quan: cố vấn Nam triều, thượng thư Bộ Học, viện trưởng Viện dân biểu Trung Kì. Chúng nó vẫn tấn công ráo riết. Chỉ khi không lung lay nổi ý chí kiên cường của nhà chí sỉ, chúng nó nới quay sang bao vây, chặn ép các đường sinh sống bình thường, nhưng trong cuộc gặp gỡ chăm sóc này chẳng lẽ lại nói ngay đến lợi danh bản thân. Cái món ấy là phải đi cửa sau.

       Đây nó chưa đi cửa sau. Nó bóng gió. Nhưng cũng khá rõ.

       Nó trưng cái gương một tên phản bội đầu hàng ra. Có cần phải nói đến cái tên dơ dáy này không nhỉ? Đến Cách mạng tháng Tám, nhân dân Quảng Nam đã xử cái tội này của hắn. Là sao lời văn lại tiên tri đến thế: mấy tháng sau thực dân nói đưa Phan Bội Châu về Huế và ngầm  giao cho tên chó săn, tiếp tục thuyết phục, mua chuộc.

       Nó chỉ nói tên ấy đã biết điều, đã đứng về phía chúng nó.Nó không nói ra: nhờ phản bội dân tộc mà tên ấy từ cái chân hồi bút chữ Hán trong tập chí Nam Phong leo lên cái ghế tuần phủ. (Bấy giờ dân gian truyền bài thơ: Ngọn gió Nam Phong thật hữu tình, Thổi từ Hà Nội thổi vô kinh, Thổi nên sự nghiệp quan tuần Trác, Thổi đến công danh cụ thượng Quỳnh…)

       Nhưng sợ cái gương ấy bé quá, không đủ, nó lôi ra một lô lột lốc những tên khác, tai to mặt lớn hơn, ngày nay lừng danh cả, mà toàn thuộc loại bạn bè thân cận từ hồi còn nhỏ, đại chiến hữu của nó, để nêu thành những tấm gương vĩ đại: vĩ đại ở chỗ đã đốt cháy những cái mà mình đã tôn thờ, và đang tôn thờ những cái mà mình đã đốt cháy; vĩ đại ở chỗ làm như vậy mà các ngài ấy chẳng sao cả, lại cứ lừng danh.

       Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Thế là nó chỉ vào người nó mà bảo người tù nhìn vào cái gương sáng ngời của đích thân nó: Trước tôi là đảng viên xã hội đấy, và giờ đây thì tôi là toàn quyền.

       Những ba tầng nêu gương mà toàn là gương sáng ngời. Lần cuối lại lấy cả mình ra mà nói, như cắt ruột gan để khuyến khích, cổ vũ, thuyết phục, chí nghĩa chí tình, mà người nghe cứ lặng thinh, lạnh ngắt. Cái dửng dưng im lặng ấy làm cho nó sửng sốt cả người.

       Tác giả giải thích rất nhẹ nhàng. Không phải vì lời nói không hoa mĩ, không phải vì điều nói ra không xuất phát từ ruột gan, không phải gương nêu ra không thật. Chỉ vì kẻ này không hiểu người kia, kẻ kia không hiểu người này. Nói trắng ra: tên phản bội làm sao hiểu nổi bậc anh hùng, người anh hùng thì hiểu làm sao được tên phản bội. Hiểu sao nổi là hi sao nổi cái cao cả. Còn hiểu sao được là hiểu sao được tâm can phản trác, cơ hội mà có thể điềm nhiên, thoả mãn với phản trác, cơ hội.

       Liền mấy trang sách đều một giọng bay bướm, hoa mĩ của bọn chính khách tư sản chuyên nghề bịp bợm bằng món hàng hùng biện rỗng tuếch.

       Liền mấy trang đều một mình ngài toàn quyền nói, đều là cái tôi của ngài làm trung tâm: tôi đem tự do đến, tôi yêu cầu, tôi biết rõ, chính tôi là người đầu tiên, ông nghe tôi, có thể kể tôi xin kể, tôi được vinh dự, ông hãy nhìn tôi này, trước tôi là đảng viên xã hội, giờ đây tôi làm toàn quyền.

       Đừng quên, có một lúc hào hứng quá với cái ảo tưởng, đúng hơn, với cái huy hoàng của sự bịp bợm chính bản thân mình chẳng khác gì ông Tartarin của Daudet quen nói dối về cái chuyện ông ta chiến đấu yêng hùng ở một thương điếm Á Đông này dần dần tưởng như mình nói thật, ngài toàn quyền bỏ quên cái tôi mà nhận chung với người đối thoại thành chúng ta một tách rất chi là thân ái, rất chi là chân tình: Trời ơi! tại sao ta lại cứ cố chấp cãi lộn nhau mãi thế nay, trông lúc ông và tôi, tay nắm chặt tay, chúng ta có thể làm được biết bao công việc tốt đẹp cho xứ Đông Dương này? Chúng ta có thể cùng nhau làm cho nước ông thành một quốc gia tân tiến lớn, một xứ tự trị, một nước Pháp ở châu Á May mà ngài còn tỉnh táo lên không quên nói đó là nước Pháp chứ không phải là nước Việt Nam.

       Đối thoại với người thứ hai thì dùng ngôi thứ nhất là tôi, thường tình là vậy. Đây không nói hiện tượng ngôn ngữ đó. Đây nói cái ẩn đằng sau cái tôi ấy. Đây mới là chỗ khó khăn của nghề cầm bút. Đằng sau cái tôi ấy là toàn quyền là tên phản bội, giọng điệu của nó trịnh trọng nhưng lại là đểu cáng, lời nó tự hào thì lại là lời người ta khinh bỉ. Làm sao nói cái nọ mà lại là nói cái kia, một mũi tên mà trúng hai đích? Chỉ có thủ pháp của hài kịch: cường điệu.

       Nó tuyên bố: Tôi đem tự do đến cho ông đây. Người ta tưởng sau đó là nó cho tháo gông và thả ra. Không phải. Nó giơ tay phải (ý là để bắt tay) cho người tù, còn tay trái thì nó nới chỉ nâng cái gông to kếch đang siết chặt người tù. Nghĩa là lời tuyên bố đã đi quá sự thật. Cái gông không phải nhỏ mà klếch sù hãy cứ siết chặt lấy thân phận người tù. Tuyên bố trịnh trọng là của toàn quyền, nhưng việc làm đểu cáng là của tên phản bội, tên hề tự hào nhưng người nghe khinh bỉ.

       Nó tuyên bố: Nhưng có đi phải có lại, tôi yêu cầu ông lấy danh dự hứa với tôi là sẽ trung thành với nước Pháp, hãy cộng tác, hãy hợp tác với nước Pháp để tiến hành ở Đông Dương một sự nghiệp khai hóa và công lí. Thì 4/5 câu nói là sự đểu cáng trắng trợn của tên thực dân, chỉ còn 1/5 là sự trịnh trọng thiểu não của tên toàn quyền mồ ma đảng viên xã hội.

       Tiếp đến đoạn: Ông Phan Bội Châu, tôi biết rõ tâm hồn cao thượng và cuộc đời đầy hi sinh… một nước Pháp ở Châu Á. Trịnh trọng ca ngợi cái cao thượng, lấy tư cách toàn quyền Đông Dương trịnh trọng tỏ bày tấm lòng rất mực quý trọng nhưng liền theo là rẻ rúng các ý tưởng hào hiệp theo một triết lý thực dụng khó có thể đểu cáng hơn; rồi lại trở lại nghiêm trang một cách trịnh trọng đồng thời cũng chân tình say sưa một cách đểu giả với những ảo tưởng chỉ có thể lừa dối con về việc làm cho nước này thành một quốc gia tân tiến lớn.

       Còn giọng điệu tự hào, đắc chí đáng nguyền rủa thì không đâu bằng đoạn liệt kê những gương lừa thầy phản bạn, những gương cơ hội đê hèn mà người nghe ghê tởm nhưng người nói lại là vồ vập, hả hê, sướng miệng, vơ hết vào mình: nào đồng bào tôi, nào là bạn học từ hồi còn nhỏ của tôi, nào chiến hữu của tôi nào là các vị ấy lừng danh cả, kể cả lừng danh về hành động phản bội, nào là các vị ấy chả sao cả, nào là nền dân chủ rất tốt của chúng tôi, nào là đoạn tuyệt với lầm lạc của tuổi trẻ như tôi… Không trách mà đến cao điểm của hào ngông nghênh ấy, nó lại ưỡn ngực ra, trỏ vào mình phình cho hết cái bụng ếch kiêu căng một cách bỉ ổi ra: Ông hãy nhìn tôi này, trước tôi là đảng viên xã hội đấy và bây giờ tôi làm toàn quyền: Đó là lần thứ ba trong cuộc gặp gỡ nó chưng cái danh hiệu này ra. Chắc không phải để khoe khoang. Mà vì nó sợ người ta cứ cho nó là một tên cơ hội một tên phản bội. Và đó cũng thuộc thủ pháp cường điệu.

       Tác giả không định dựng cuộc gặp gỡ này thành một hài kịch nhưng nghệ thuật biếm hoạ đã được áp dụng rộng rãi thứ yêu cầu của cái nhìn sân khấu. Do đó mà ngài toàn quyền trước sau không lúc nào thiếu nghiêm trang, dù có lúc ngài mang giọng trữ tình làm ra vẻ xúc động, nhưng người ngoài cuộc chỉ thấy ngài đóng vai của mình chân thật đến tuyệt diệu.

       Kết thúc của cuộc gặp gỡ tất yếu xảy ra như đã xảy ra. Dừng ở chỗ hai bên không hiểu nhau là kinh điển. Cá chép làm sao hiểu được sư tử trong việc đẻ con. Ngận Thượng làm sao hiểu được Khuất Nguyên. Tâm địa Hoàng Cao Khải thông cảm cách nào được với lòng son của Phan Đình Phùng?

       Nhưng như vậy chưa hả, mà cũng chưa xứng. Đâu phải truyện nôm na dân gian mà còn chờ ông Bụt hay ông Trời, ngòi bút châm biếm không thể từ chối một đòn sâu cay hơn. Cho nên mới có anh lính dõng ranh mãnh quả quyết bổ sung cho cái kết thúc kinh điển ấy bằng cái nhếch mép cười ruồi của vị anh hùng mà thâm thuý, cái cười kín đáo, vô hình và im lặng như cảnh ruồi lướt qua, mà chỉ một lần thôi.

       Cũng chưa đủ. Cười ruồi là khinh bỉ nhưng nhẹ quá, kín quá, Á Đông quá. Người phương Tây vốn bộc lộ hơn – bài này cũng viết cho độc giả phương Tây. Hành vi quyến rũ phản bội kia đáng được chửi vào mặt. Câu tái bút chép thêm: có người thấy lúc ấy Phan Bội Châu nhổ vào mặt Varenne và tác giả tán thành: Cái đó thì cũng có thể.

       Thế là ngài toàn quyền đã thực hiện lời hứa châm sóc vụ Phan Bội Châu. Ngài chăm sóc bằng một dịch vụ mua bán. Tay này ngài cởi cái gông cho người tù thì tay kia ngài tròng cái ấm biển và cái đai quàng cổ của loài chó nhà. Ngài trả tự do nhưng buộc phải làm tay sai. Nghĩa là người chiến sĩ suốt đời bôn tẩu vì giống nòi, gian nan không sờn, hiểm nguy không sợ, cái thành công lớn nhất và duy nhất mới là nhóm trong lòng hai mươi triệu con dân chí khí giải phòng, khẳng định trước mặt kẻ thù cái truyền thống kiên cường bất khuất của dân tộc, tay nó đòi hỏi phải từ bỏ quá khứ, từ bỏ lí tưởng, phản bội bạn bè, phản bội dân tộc, phản bội tương lai, đổi đi danh một đời, để lấy thứ địa vị chó săn chim mồi. Cái đó bản thâm nó và bạn bè lũ nó lấy làm nhơn nhơn hãnh diện. Còn vị anh hùng thì chỉ im lặng. Bao nhiêu tâm huyết thuyết phục nó trôi tuột trên bản lĩnh của người anh hùng như nước trên lá khoai. Mặc cho người nghe, người đọc đánh giá tính cách của một sự “chăm sóc” như vậy.

       Thực ra, bài này không chỉ nhằm đề cao tinh thần vị trinh bất khuất của vị anh hùng cứu nước, phỉ báng tư cách hèn, đầu óc cơ hội của tên thơ lại thực dân bán rẻ lương tâm, phản bội giai cấp. Nó còn xuyên qua hành vi tên này mà vạch mặt lừa bịp, đểu cáng của chủ nghĩa thực dân Pháp  xảo quyệt và tàn bạo, thân phận bù nhìn bợ đỡ của triều đình Huế, phân trần bộ mặt cơ hội phản phúc đối với giai cấp công nhân một loại chính khách đang huênh hoang trên trường chính Pháp bấy giờ, cũng như của ngay bản thân cái tập đoàn Đa xã hội đệ nhị quốc tế lúc đó. Và xa hơn, như một tiếng đó làm nền, là cái tinh thần dân tộc kin đáo nhưng đậm đà gắm có vẻ bâng quơ vào một quả dưa hấu, một anh cu li một đám quần chúng bị đế quốc khinh khi nhưng thông minh sắc sảo, một nụ cười nhếch mép rất nho phong, thâm thuý..

       Và như vậy, bài văn đã góp một tiếng nói đấu tranh phong trào đòi trả tự do cho nhà chí sĩ bấy giờ, một tiếng đấu tranh hoàn toàn mới mẻ, dấu hiệu của một thời kì trong tương quan lực lượng giữa ta và địch, trong phạm vi Việt Nam, và cả thế giới, sau Cách mạng tháng Mười. So với trời nước là ôn hòa, xin tha, xin ân xá, thì đây là tấn công, kích, vạch mặt. Bởi vì đây là tiếng nói có hậu thuẫn là giai cấp công nhân đã đến lúc tự giác, tiếng nói có liên minh dân tộc bị áp bức với giai cấp vô sản ở chính quốc.

       Để  thể hiện bấy nhiêu nội dung và tinh thần mà không làm mờ nhạt chủ định trung tâm, bài văn đã sử dụng một nghệ thuật vô song: Tất cả đều là chuyện tưởng tượng và tiên đoán nhưng bám rễ vào hiện thực hết sức vững chắc. Từ nhân vật hình, phụ, đến chi tiết cuộc sống, cuộc sống ở giới quan chức thực dân, ở cung đình vua chúa, ở quần chúng ngẫu nhiên ngoài đường phố, không cái nào không sắc nét như vừa cắt ra từ bản thân hiện thực, chứng tỏ một sự am hiểu vừa sâu vừa cao của người cầm bút. Tất cả đều phớt lên một màn châm biếm rất trí tuệ. Do đó mà hiện thực thì điển hình ăm ắp ý nghĩa khái quát, lãng mạn thì tưởng tượng chối loà ngũ sắc. Thoắt là tiệc tùng, thoắt là tuần du, roi gân bò mà là cây đũa thần, cái mũ tai sừng và đôi chân bọc ủng, rậm râu sâu mắt và bấm lạy quan lớn, rồi thoắt nữa là vào là ăn, là gắn mề đay. Và cứ thế, đang mồm nói đem lại tự do thì tay nắm cái gông, đang mua chuộc làm tay sai thì tiếp ngay là làm nên sự nghiệp khai hóa và công bằng, đang tôi và ông rạch ròi hai đường thì vụt một cái là chúng ta hai đường nhập một, như hòa như thân, tâm đầu ý hợp. Đang ca tên Việt gian ở Việt Nam thì ngợi luôn một lô bội phản ở đất Pháp, đang khen lí tưởng thì lại mừng cơ hội, đang khoái chá, say sưa, một tôi toàn quyền, hai tôi toàn quyền, thì đùng một cái sửng sốt, đùng một cái vấp phải im lặng của bức tường thành kiên trinh, và đùng một cái là     cười ruồi vào mũi và nhổ vào mặt.

       Thật sinh động, thật đắc ý. Người đọc đã vậy. Chắc người viết cũng vậy. Chỉ không rõ một điều: Đích thân ngài toàn quyền Varenne có đọc bài này hay không? Cứ kinh nghiệm lịch sử và văn học thì chắc là có nghe nhưng không đọc. Bởi, đọc đã hộc máu như Chu Du. Chỉ lo ngài không còn biết liêm sỉ là gì. Vậy xin nói như tác giả bài văn: “Cái đó thì cũng có thể”.

>> Xem thêm: Anh Đi Anh Nhớ (Ca Dao) – Những bài giảng văn chọn lọc

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận