Kể lại việc em được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn ” Lão Hạc” của Nam Cao – Bài văn hay lớp 8

Đang tải...

Chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó

Bài làm

      Tôi là con trai của ông giáo – người có học nhất trong làng. Thầy tôi được tất cả mọi người quý mến, trong đó có lão Hạc. Lão hay sang nhà tôi chơi. Có,một câu chuyện lão kể với thầy tôi mà tôi vô tình được chứng kiến, khiến tôi phải suy ngẫm mãi.

       Hôm ấy, thầy đang dạy tôi học thì ngoài cổng có người đánh tiếng. Thì ra là lão Hạc. Chắc lão sang chơi với thầy. Nhưng tôi thấy mặt lão có gì đó khác với thường ngày. Mắt lão rất buồn, nước mắt như chỉ chực ứa ra. Thầy cho phép tôi ngồi bên cạnh làm bài. Chưa kịp ngồi xuống, lão Hạc đã nói:

“- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ”.

      Tôi nhìn vào trang sách nhưng lại nghĩ vẩn vơ, “cậu Vàng” là ai nhỉ? U tôi bảo lão chỉ có mỗi một anh con trai nhưng đã đi đồn điền từ mấy năm trước rồi. Chẳng lẽ lão lại có một cậu con trai khác? Mãi một lúc sau, tôi mới biết đó là con chó, người bạn tâm tình đầy yêu thương của lão mà lão âu yếm gọi là “cậu Vàng”. “Cậu Vàng” cũng là kỉ vật con trai lão để lại trước khi đi phu đồn điền.

      Tôi lén nhìn lão. Lão cố lấy giọng vui vẻ nói chuyện với thầy tôi nhưng giọng nói vẫn như khóc, nụ cười thì như mếu và đôi mắt ầng ậng nước như chỉ chực trào ra. Chắc biết lão rất quý con chó nên thầy tôi nhìn lão, ái ngại:

” – Thế nó cho bắt à?”.

      Dường như chỉ chờ đến câu nói ấy của thầy, mặt lão tự nhiên co rúm lại, những nếp nhăn xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra. Lão hu hu khóc như trẻ con:

        ” – Khốn nạn… Ông giáo ơi! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!..”.

     Lão ngừng lời, thổn thức. Thầy tôi ngồi im, buồn bã, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lão. Lão đáng thương quá.

     Một lúc sau, lão lại nói tiếp:

      – “Này, ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!”.

      Thầy tôi an ủi:

      ” – Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả biết gì đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt! Ta giết nó chính là hoá kiếp cho nó đấy, hoá kiếp để cho nó làm kiếp khác”.

        Lão trầm ngâm, có vẻ hơi nguôi ngoai. Lát sau, lão gượng cười:

       ” – Ông giáo nói phải! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó đế nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút… kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn!…”.

        Tôi đang nghe dở câu chuyện thì u tôi gọi ra nhà sau có việc. Khi tôi lên thì cũng là lúc thầy tôi tiễn lão Hạc ra về. Nhìn theo cái dáng lòng khòng lam lũ của lão, tôi thấy mủi lòng. Đã mấy năm làm hàng xóm của nhau mà đến bây giờ tôi mới hiểu hết tấm lòng của lão. Lão nhân hậu biết bao, đến con chó lão cũng không muốn làm nó đau lòng. Thử hỏi trên đời, được như lão có mấy người?

       Chứng kiến đầu đuôi câu chuyện, tôi cảm thương cho số phận nghèo khổ của lão Hạc và cũng kính phục hơn tấm lòng nhân hậu của lão.

Nguyễn Bích Diệp

(Trường THCS Lê Quý Đôn)

Xem thêm Kể lại một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà em thấy xúc động nhất. Hãy nêu ý nghĩa và bài học rút ra  tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận