Hãy tưởng tượng em được gặp một nhân vật trong truyện cổ tích và tả lại nhân vật đó – Văn 6

Đang tải...

Bài làm

Học xong bài, tôi chui vào chăn. Giấc ngủ nhẹ nhàng ập đến… Bỗng tôi thấy mình như đang lạc vào một miền quê xa xưa của đất nước. Tôi đang hoang mang trước khung cảnh lạ lẫm thì có một cô gái xinh đẹp đến gần. Chị cất tiếng chào tôi: “Chào em! Chị là chị Tấm”. Hoá ra đó chính là chị Tấm trong câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc từ ngày còn bé!

Chị Tấm trông rất giống với tưởng tượng bấy lâu nay của tôi. Chị thật xinh đẹp! Có lẽ lúc này chị vẫn đang sống cuộc sống khổ cực, ấm ức cùng mẹ con Cám chứ chưa trở thành hoàng hậu. Chiếc áo bà ba màu nâu đã cũ sờn ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của chị và tôn lên làn da trắng hồng, mịn màng. Dường như nắng gió và nỗi nhọc nhằn của công việc không làm phai mờ được nhan sắc của người con gái ấy. Chiếc váy đụp màu đen còn lấm tấm vết bùn đất – dấu vết của công việc nặng nhọc mà chị phải làm. Bên hông của chị đeo một chiếc giỏ tre – đồ đựng cá của người xưa. Chiếc giỏ khá nặng. Có lẽ đó là thành quả sau một ngày lao động vất vả của chị. Chị Tấm không đi dép, để lộ ra đôi bàn chân nhỏ nhắn.

Tôi không biết chị bao nhiêu tuổi nhưng trông chị còn rất trẻ. Khuôn mặt trái xoan khiến chị trông thật phúc hậu. Trời nắng làm hai má chị ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, bết vài sợi tóc mai. Mái tóc đen, óng mượt của chị được búi gọn gàng bởi chiếc khăn mỏ quạ… và để ra một chỏm đuôi gà nhỏ xinh. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt chị Tấm là đôi mắt. Hàng lông mày lá liễu tô điểm cho đôi mắt bồ câu đen láy, lấp lánh ánh nhìn ấm áp. Nhìn vào đôi mắt trong ngần ấy, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Chiếc mũí cao thanh tú càng làm tôn lên vẻ đẹp hài hòa của gương mặt. Miệng chị Tấm đỏ thắm màu trầu, mỗi khi cười để lộ ra hàm răng đen nhánh, sáng bóng và đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Tôi đã thật ngạc nhiên vì điều đó nhưng chợt nhớ ra chị Tấm sống ở thời kì xưa, khi Việt Nam vẫn còn tục ăn trầu và nhuộm răng đen. 

Khi tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng vì cuộc gặp gỡ thú vị, lạ lùng này, vẫn còn đang say sưa ngắm dung nhan yêu kiều của chị Tấm thì chị nhẹ nhàng lên tiếng hỏi tôi: “Em từ đâu đến đây vậy? Em muốn tìm ai phải không?”. Ôi, giọng chị mới nhẹ nhàng và êm ái làm sao! Tôi lễ phép trả lời: “Em bị lạc tới đây chị ạ!”. Chị không giấu được vẻ hốt hoảng khi nghe câu trả lời của tôi. Nhìn đôi mắt lo lắng của chị, tôi cảm nhận được một trái tim nhân ái bao la, hiền hậu. Chị cầm lấy tay tôi. Đôi bàn tay bé nhỏ của tôi nằm gọn trong đôi bàn tay xương xương, gầy guộc với nhiều vết chai sần nhưng vẫn rất mềm mại của chị. Chắc hẳn chị đã rất vất vả, cực nhọc khi phải sống cùng mẹ con mụ dì ghẻ độc ác. Đôi bàn tay ấy hằng ngày phải cắt cỏ, mò cua, bắt tép, chăn trâu,…và cũng là đôi bàn tay khéo léo sau này têm những miếng trầu cánh phượng cho nhà vua. Tôi cảm thấy yêu thương và cảm phục chị biết bao nhiêu! Quả đúng như trong câu chuyện tôi được đọc, chị Tấm là người con gái xinh đẹp và dịu hiền nhất. Chị nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Ôi chị mới dịu dàng làm sao! Miệng cười hiền hòa, mắt sáng ấm áp, chị nói với tôi: “Em đừng sợ, chị sẽ giúp đưa em về nhà”. Rồi chị dắt tôi đi, vừa đi vừa hỏi han ân cần. Bước chân chị nhỏ nhẹ đi trên con đường đất gồ ghề, từng bước đi thướt tha, nhẹ nhàng.

Khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong sự chăm sóc ân cần của chị thì bỗng có tiếng gọi: “Châu, dậy thôi con, muộn rồi”. Tôi choàng mở mắt. Mẹ tôi cười: “Con gái mơ gì mà cứ cười mãi thế!”. Hóa ra tôi vừa nằm mơ, một giấc mơ thật đẹp. Tỉnh dậy rồi, hình ảnh chị Tấm xinh đẹp, hiền hậu vẫn còn vương vấn mãi trong tâm trí tôi.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận