Hãy kể về một lần mắc lỗi – Văn 6

Đang tải...

Bài làm

Mẹ tôi thường nói: không có ai là người không bao giờ mắc lỗi. Tôi cũng vậy. Những lần mắc lỗi và những lần chịu phạt, thậm chí bằng đòn roi là những lần giúp tôi khôn lớn thành người. Và tôi sẽ không bao giờ quên được một lần mắc lỗi đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời mình – cái lần mà tôi đã làm mẹ phiền lòng rất nhiều.

Hôm đó là một ngày mùa thu trời rất trong, gió heo may hây hẩy trên những cành lá bàng đang bị cái màu vàng úa của tàn phai lấn át. Tôi mới bắt đầu những tuần học mới của năm học đầu tiên ở trường THCS. Mùa hè trôi qua quá nhanh khiến tôi vẫn còn nuối tiếc. Chẳng còn những ngày được mẹ cho chơi thoái mái, chẳng còn những buổi lông bông theo Hòa đánh “Gunbound”, “Đột kích”, thật là chán. Tan học, tôi đang thất thểu dắt xe ra về thì Hòa từ đâu chạy đến: “Ê, Dũng, đi chơi game không?”. Mắt tôi sáng lên: “Chơi game á? Ở đâu?”. “ Còn ở đâu nữa, quán nhà Minh béo” – mặt thằng Hòa hớn hở. Nhưng chợt nhớ đến lời mẹ dặn phải về nhà ngay, không chơi game nữa nên giọng tôi trùng xuống: “Thôi tớ phải về nhà, mà mẹ cũng không cho chơi game nữa, làm gì có tiền mà ra quán”. Hòa vẫn gạ gẫm: “Sao thế! Đi đi, vui lắm! Chiều bọn tớ đợi cậu nhá! Nhớ ra đấy!”.

Tôi về nhà nhưng những lời của Hòa vẫn văng vẳng bên tai. Tôi nhớ thế giới game. Lòng tôi như có lửa đốt, tôi muốn đi chơi. Nhưng làm thế nào bây giờ? Chẳng có tiền mà xin mẹ đi chơi chắc chắn mẹ không cho đi chứ đừng nói đến việc mẹ cho tiền. Dằn lòng mình, tôi đã quyết định thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Buổi chiều, mẹ đi làm về muộn nên đã dặn tôi đi chợ, nấu cơm giúp mẹ. Mẹ đưa cho tôi một khoản tiền vừa để mua đủ thức ăn cho bữa cơm chiều. Tôi đạp xe đi chợ, vừa đi vừa nhẩm lại những thứ mẹ đã dặn. Qua những quán game, âm thanh lách cách của tiếng bàn phím và tiếng động dữ dội của các trò chơi lại khiến tôi ngứa ngáy chân tay, cố nhấn pê đan để đạp xe thật nhanh qua thì lại thấy có gì đó kéo tôi lại. Chiếc xe đạp bị giằng co, loạng choạng rồi đổ khiến tôi đau điếng. Tiếng Hòa cười nắc nẻ: “Đi đâu thế, đã bảo ở quán này rồi còn gì”. Tôi xuýt xoa: “Tớ không chơi đâu, phải đi chợ cho mẹ đây”. Hòa ngạc nhiên: “Ơ, không chơi á? Tớ vừa được thăng cấp lên level con đột kích đấy. Chơi một lát thôi rồi đi chợ, vẫn sớm mà”. Tôi bí xị: “Thôi!”. Thế là Hòa lại nhảy tót vào trong quán game sôi động kia bỏ mặc cái thằng không chơi là tôi. Tôi lên xe, đạp được vài vòng, rồi lại quay lại. Tôi không thể cưỡng lại được sự mời gọi của game. Tôi đi vào quán, quên hết tất cả, chỉ còn nghĩ đến cái niềm vui thích khi chơi game. Tôi mê mẩn chơi, hăng say trong thế giới của những quái vật, đối diện với nó và tiêu diệt nó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi mà tôi không để ý. Đến khi giật mình nhớ ra thì trời đã muộn. Tôi đã quên việc đi chợ, nấu cơm. Khi sực nhớ ra thì trời đã tối lắm rồi và chắc mẹ đã về nhà. Phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ lại nói với mẹ là mình đi chơi game và tiêu hết số tiền mẹ đã đưa. Chắc chắn mẹ sẽ giận lắm.

Đạp xe về nhà, thấy điện trong nhà đã sáng trưng và hình như mẹ đang nấu ăn, mùi nem rán tỏa ra thơm phức. Làm thế nào để không bị mắng đây, suy nghĩ một hồi tôi quyết định sẽ nói dối mẹ. Tôi dắt xe vào nhà, chào mẹ như mọi khi. Mẹ có vẻ hơi giận. Tôi nhanh nhẹn nói luôn: “Mẹ ơi, con xin lỗi vì không đi chợ, nấu cơm giúp mẹ được, con phải qua nhà Hòa, bạn ý bị ốm nên con qua đó xem thế nào, con cũng chót mua cho bạn ý ít sữa bằng tiền đi chợ rồi mẹ ạ”. Mẹ chỉ nói rất nhỏ nhẹ: “Thế à con!”. Tôi thấy mẹ hơi khác mọi ngày, mẹ không hỏi tôi chuyện ở lớp như mọi ngày, cũng không giục tôi đi tắm để còn ăn cơm. Tôi thấy lạ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì hình như mẹ sẽ không mắng tội. Cả nhà ăn cơm, cảm giác mẹ cũng im lặng hơn mọi khi. Sau bữa cơm tôi lên phòng học mà trong lòng băn khoăn, không hiểu mẹ có chuyện gì, hay là mẹ đã biết.

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt mẹ bước vào lúc nào không hay. Mẹ nói: “Dũng à, chiều nay về nhà không thấy con đâu, mẹ có qua nhà bạn Hòa”. Tôi hoảng hốt nhìn mẹ. Ánh mắt mẹ vẫn vậy, rất hiền từ nhưng có nỗi buồn sâu thẳm. Tôi vội vã khoanh tay trước ngực như mỗi lần mắc lỗi, lúng búng: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi”. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ nữa. Mẹ vẫn luôn hiền dịu như vậy, dù có mắc lỗi mẹ cũng chẳng bao giờ đánh mắng tôi. Nhưng mỗi khi tôi thấy mẹ như vậy tôi nghĩ thà mẹ cứ đánh, cứ mắng tôi thì sẽ vơi đi cơn tức giận, còn hơn mẹ cứ âm thầm buồn khổ vì tôi. Tôi biết mẹ yêu thương tôi rất nhiều. Nếu mẹ đánh tôi một mẹ sẽ đau mười. Mẹ chẳng đánh tôi nhưng cũng đủ để tôi thấy đau, để tôi biết nhận ra lỗi lầm và sửa sai. Mẹ nói: “Con nhìn mẹ này. Con biết lỗi của con chưa? Con mắc lỗi gì?”. Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt: “Con…con đã không nghe lời mẹ, con đi chơi game, lại nói dối mẹ nữa, mẹ ơi con xin lỗi, con sẽ không bao giờ thế nữa đâu”. Mẹ cũng đã đỏ hoe mắt: “Mẹ biết con là đứa con ngoan. Ở đời không ai là người không mắc lỗi nhưng phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Con mẹ còn biết cả nói dối nữa thì mẹ buồn lòng lắm! Thôi con học bài đi!”. Mẹ bước ra, đóng lại cánh cửa căn phòng của tôi một cách nhẹ nhàng. Chỉ còn lại tôi và nỗi hối hận ngập tràn. Tôi ngồi xuống, cầm sách vở lên học bài như cái máy, những dòng chữ cứ như nhảy múa trong mắt, trêu ngươi, chế giễu đứa trẻ hư là tôi. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó để mẹ hết buồn. Hí hoáy mãi tôi cũng làm xong được tấm thiệp bằng loại giấy thơm. Phía trong thiệp là bản tự kiểm điểm của tôi. Hi vọng mẹ sẽ hiểu cho sự ăn năn của tôi.

Sáng hôm sau, trước khi đi học tôi đã lén để nó ngay ngắn trên bàn trang điểm của mẹ. Có lẽ mẹ cũng biết tôi hối lỗi nên chẳng bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Và thỉnh thoảng mẹ còn c.ho phép tôi đi chơi game cùng các bạn. Mẹ đã giúp tôi nhận ra lỗi lầm và sửa chữa một cách thật đặc biệt.

Mẹ là người mà tôi yêu quý nhất trên đời. Tôi không bao giờ quên lần mắc lỗi đó của mình. Tôi tự hứa sẽ học thật giỏi và chăm ngoan để mẹ luôn tự hào về tôi.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận