Phát biểu cảm nghĩ về một đồ chơi tuổi ấu thơ – Ngữ Văn 7 nâng cao

Đang tải...

Ngữ Văn 7 nâng cao

CÁC ĐỀ VĂN BIỂU CẢM

Đề số 11

Phát biểu cảm nghĩ về một đồ chơi tuổi ấu thơ.

Bài viết số 1

Thời thơ ấu của tôi, tôi cũng được nhiều người tặng nhiều loại đồ chơi thú vị : nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, nhân tết Trung thu, nhân lễ Giáng sinh, nhân kỉ niệm ngày sinh,… Nhưng từ lớp Một đến tận lớp Bốn, tôi không nhận được một món quà nào của những người bạn cùng lứa tuổi cả. Có phải do tôi ít nói, hay giao tiếp kém không ? Thế rồi một ngày mùa đông giá lạnh năm học lớp Bốn, tôi được một người bạn trai tên là Vũ – học cùng lớp – tặng tôi một món đồ chơi mới. Sự kiện này đối  với tuổi ấu thơ tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Món đồ chơi ấy là hai chiếc xe đua điều khiển từ xa. Tôi rất vui sướng khi được Vũ tặng món đồ chơi ấy. Nhưng tôi kém cỏi trong giao tiếp đến nỗi không dám nói lời “cảm ơn” Vũ, mặc dù lòng tôi đang nói thế. Điều làm tôi nhớ, không bao giờ quên là Vũ tặng đồ chơi chẳng phải nhân một ngày đặc biệt nào cả, kể cả ngày sinh nhật của tôi.

Ngày hôm đó là một ngày mùa đông giá lạnh bình thường như bao ngày bình thường khác. Hôm ấy, tôi và Vũ cùng đi học về. Khi đi qua nhà Vũ, cậu ấy bảo tôi đứng đợi một lúc. Khi ra, cậu ấy đưa cho tôi hai cái xe đua có gắn ăng-ten và có hai máy điều khiển từ xa. Tồi thật bất ngờ và vui sướng, vì tôi biết đây là loại đồ chơi hiện đại nhất lúc đó, rất đắt tiền, học sinh chúng tôi ai chẳng mê, không hiểu sao Vũ lại cho tôi. Như hiểu nỗi băn khoăn của tôi, Vũ trả lời tôi bàng cách mở cửa nhà, gọi tôi vào và nói : “Cậu nhìn thấy chưa, nhà tớ đã có nhiều những thứ như thế này rồi. Cậu mang về mà chơi”. Cách nói, cử chỉ, vẻ mặt Vũ thật chân thành khiến tôi vô cùng cảm động.

Tôi mang đồ chơi về nhà ngắm nghía mãi và thầm khen nó đẹp chưa từng thấy. Tôi bắt đầu khởi động nó và xếp gọn các chướng ngại vật lấy chỗ cho nó chạy. Những lúc chơi hai xe đua, tôi vẫn thầm cảm ơn Vũ vì món quà tuyệt vời này. Vũ đã cho tôi không chỉ là đồ chơi, mà đã cho tuổi thơ tôi hai thứ vô giá : đó là niềm vui và tình bạn chân thành – và đó cũng là một tình bạn đầu tiên của tôi thời ấu thơ.

Bây giờ, tôi đã học lớp Bảy, tôi vẫn gìn giữ món đồ chơi ấy. Nó là kỉ niệm tình bạn giữa Vũ và tôi. Nhiều khi chợt nghĩ tới Vũ, tôi lại lấy đồ chơi ra kiểm tra xem nó có bị hỏng chỗ nào không. Tôi tự hỏi : giờ này Vũ đang ở đâu, có nhớ về Linh không, có nhớ kỉ niệm này không ? Sau nhiều năm tháng, có lúc tôi ngồi ngẫm nghĩ : cuộc đời kể cũng lạ. Tôi tên là Linh (có nghĩa là ngọn lửa), còn Vũ (có nghĩa là mưa, là nước) thế mà chúng tôi lại gắn bó với nhau thật tuyệt vời, bắt đầu từ một món đồ chơi tuổi thơ.

Bài viết số 2

Năm nay tôi đã lên lớp Bảy rồi. Nhìn lại, thời thơ ấu của tôi trôi qua thật quá nhanh. Tủ đồ chơi của tôi chật ních những món đồ chơi mới, rất hiện đại. Song, tình cảm sâu lắng trong tôi lại dành cho con búp bê bằng vải mà bà nội đã làm cho tôi ngày sinh nhật năm lớp Bốn. Nhìn búp bê, tôi nhớ thương bà nội vô cùng.

Tôi không thể nào quên năm đó, sắp đến sinh nhật của tôi, bà cặm cụi chuẩn bị món quà. Đúng ngày sinh nhật tôi, sau bữa tiệc của cả nhà, bà cẩn thận trao cho tôi quà cùng lời chúc mừng. Khi mở ra, tôi rất ngạc nhiên và cảm động. Đây là món quà tôi thấy có ý nghĩa nhất trong lần sinh nhật ấy và trong cả những lần sinh nhật mãi sau này. Ôi ! Con búp bê được làm bằng vải, bên trong nhồi bông. Từng đường kim, mũi chỉ của bà thật khéo léo, công phu. Tôi ngắm nhìn cả buổi tối mà không chán.

Trong gia đình, bà nội là người chăm sóc tôi nhiều nhất. Lúc tôi sắp vào lớp Một, bà là người dạy tôi học chữ đầu tiên. Bà bảo : chữ O giống như tiếng con gà trống gáy phát ra, chữ A giống như một quả núi có bắc một cây cầu. Mỗi lần tôi được điểm cao, bà cười rất vui, dường như bà trẻ lại. Những buổi tối mùa hè, tôi thường ra vườn nghe bà kể chuyện. Gió vườn xào xạc hoà theo lời kể của bà. Từ giấc ngủ trong vòng tay yêu thương của bà, tôì mơ thấy nàng Bạch Tuyết, thấy bà tiên phúc hậu. Và tôi chợt nhận ra : bà nội tôi chính là một bà tiên.

Nhưng giờ đây, tất cả những gì thân yêu về bà nội đã quá đỗi xa xôi với tôi, tất cả đã ghi dấu thành kỉ niệm. Cách đây không lâu trong một lần ốm nặng, bà đã mãi mãi đi xa. Cả nhà tôi đều bất ngờ trước sự kiện này, nhất là tôi – đứa cháu gái bà vô cùng yêu quý ! Bà ơi ! Ai học với cháu, ai kể chuyện cho cháu và vỗ về cháu ngủ đây ? Cháu chưa kịp đền đáp công ơn, thì bà nội đã vội ra đi, Mấy ngày liền, tôi cầm búp bê vải trên tay, lòng đau như cắt, nước mắt lã chã tuôn rơi…

Năm tháng đã qua đi, những ngày tháng đẹp đẽ bên bà nội không còn nữa. Nhưng nó mãi sống trong kí ức tuổi thơ của tôi cùng con búp bê vải – một món đồ chơi giản dị, đầy tình yêu thương của bà nội với tôi.

Bài viết số 3

Khi tuổi còn ấu thơ, tôi được bố cho một con gà trống bằng sắt vặn dây cót. Hồi ấy, tôi còn nhớ bố đi Nga về, bố mua cho tôi nhiều đồ chơi lắm, nhưng tôi thích nhất là chú gà vặn dây cót. Mỗi lần nhìn chú gà trống, tôi lại nhớ bố vô cùng…

Chú gà trống rất bé, chỉ bằng cổ tay thôi. Mỗi lần vặn dây cót, chú gà kêu “cục, cục !” rồi bàn chân sắt của chú đi ba, bốn bước lên đằng trước. Mỗi lần như thế, nhìn gà đi bước hồn nhiên, tôi lại nghẹn ở cổ, khóc thầm : vì giờ đây bố lại đi công tác xa rồi.

Trước khi đi, bố thường dành thời gian ở nhà chơi với tôi. Chú gà đã gắn với biết bao kỉ niệm, ghi dấu cử chỉ, hình ảnh thân yêu của bố và những ngây thơ của tôi ngày ấy. Có một lần, tôi cùng bố đem chú gà ra sân cỏ phía sau nhà xây cho nó một căn nhà gỗ nhỏ. Tôi ngắm nghía ngôi nhà hồi lâu, rồi bỗng tôi hỏi bố : “Bố ơi ! Chú gà trống có nhà rồi, sao có vẻ buồn thế nhỉ ?”. Bố tôi hóm hỉnh bảo : “À ! Chắc chú ta chưa có vợ, nên buồn chăng ?”. Tôi bảo ngay : “Thế thì tiếc quá”, rồi ôm gà trống, xếp gỗ làm nhà lại, mặt buồn theo chú gà. Ngay sáng hôm sau, đi vào phía sân có chuồng gà, tôi chứng kiến một chuyện kì lạ đã xảy ra : Bên cạnh chú gà trống là một cô gà mái xinh xắn. Chơi một lúc, tôi bảo bố : “Con thấy gà trống có vợ rồi, nhưng chưa có đứa con xinh xắn, nên nó vẫn buồn”. Rồi tôi lại nói : “Thôi, bố ạ, chúng là gà sắt, gà nhựa, nó không đẻ con được đâu” và vẻ mặt tôi cứ tần ngần mãi. Sáng hôm sau, tôi lại bất ngờ khi thấy : đứng trước hai bố mẹ gà là một chú gà con xinh xắn vô cùng. Tôi cảm ơn bố nhiều lắm. Bố tôi hỏi : “Con đã yên tâm về gia đình nhà gà chưa ?”. Tôi gật đầu cười sung sướng. Tôi còn nhớ lúc đó : bố ôm tôi rất lâu, thơm mãi vào đôi má lem nhem của tôi.

Càng lớn, tôi càng hiểu lòng bố. Bố đã lặn lội ra cửa hàng đồ chơi hai lần, mua thêm gà mẹ, gà con để tôi vui. Bố yêu thương tôi nhiều quá !

Mẹ tôi bảo : “Hai bố con hay quá nhỉ ! Làm thế nào mà sau một đêm gà trống đã “cưới” được cô vợ xinh thế này và sau một đêm nữa, “hai vợ chồng gà” đã có con. Vui thật đấy”. Bố cười và trêu mẹ : “Em xem bố con anh giỏi không ?”. Tôi sung sướng đỏ cả mặt.

Bây giờ bố lại sang Nga rồi – không biết trời lạnh có ai nhắc bố mặc thêm áo không ? Nhìn gia đình gà, tôi nhớ bố xiết bao ! Mẹ ‘bảo tôi : Bố đi công tác, còn lâu mới về. Nhưng bằng tình yêu của bố với tôi, tôi vẫn muốn tin rằng : bố sẽ về với tôi trong một ngày rất gần đây, rất gần…

Bài viết số 4

Thời còn bé, trẻ con chúng tôi ai chẳng thích đồ chơi và còn thích có người chơi với nữa chứ. Trẻ con bây giờ đua nhau chơi ô tô, xe tăng và những con rô-bốt (các kiểu). Nhưng đối với tôi, những thứ đó thật sự không hấp dẫn tôi bằng một thứ đồ chơi khác, giản dị hơn nhiều : đó là bộ xếp hình. Bởi vì, bộ đồ chơi đó gắn tôi với một người mà tôi yêu thương nhất đời: mẹ tôi.

Mẹ tôi là người hết lòng vì con. Mẹ nuôi tôi lớn, cho tôi ăn học nên người. Mẹ dạy dỗ tôi từng li, từng tí. Tôi còn nhớ năm đó, tôi học lớp Hai, trông thấy thằng bé nhà bên có bộ xếp hình rất đẹp, tôi đòi mua, vừa khóc, vừa quay lên gác. Chỉ vài ngày sau, mẹ đã mua cho tôi bộ xếp hình ấy. Từ đấy, tôi say sưa với công việc lắp ráp. Hồi đó, một bộ xếp hình chỉ có ít mảnh thôi, nên mẹ cứ dần dần mua thêm cho tôi. Đến bây giờ các mảnh để xếp trong bộ của tôi rất phong phú. Tôi có thể xếp thoải mái theo tưởng tượng, nào là ô tô, máy bay, phi thuyền,… Đặc biệt tôi đã biết xếp hình mẹ tôi. Tóc mẹ tôi đen dài, tôi chọn màu đen để xếp mái tóc. Khi nấu ăn, chốc chốc mẹ lại quay xem tôi xếp thế nào và chỉ bảo cho tôi. Tôi cũng là một thằng học sinh có cá tính : có lần dành bao công sức để xếp một cái gì đó thật đẹp. Lại có đứa trẻ hàng xóm sang phá hoặc giẫm đạp lên, thế là tôi lăn ra khóc và nói rằng không thể xếp lại được nữa. Mỗi lần như vậy, mẹ thường ôn tồn khuyên bảo tôi phải kiên trì và ngồi giúp tôi xếp lại hình mới. Và chờ đến lúc tôi đã say sưa với đồ chơi rồi, mẹ mới đi làm việc khác…

Có ngày mẹ đi làm vắng, tôi ở nhà một mình với bộ xếp hình, tôi đã coi bộ xếp hình như bóng dáng của người mẹ yêu thương, tần tảo. Khi mẹ đi vắng, tôi rất hay xếp hình của mẹ. Nó giúp tôi đỡ buồn, khi mẹ không ở nhà.

Mỗi khi đi học, không được phiếu bé ngoan, bộ xếp hình của tôi cũng như đượm buồn giống mẹ tôi. Mỗi khi tôi hư, bỏ đi chơi, không học bài, bộ xếp hình cũng có vẻ không vui.

Bộ xếp hình là đồ chơi mẹ mua cho tôi với tất cả lòng yêu thương mong mỏi. Cứ nhìn thấy nó, mẹ lại hiện lên trước mặt tôi an ủi, vỗ về, khuyên bảo, chờ mong… “Mẹ ơi ! con sẽ ngoan, sẽ ngoan – để mẹ vui”.

Xem thêm chi tiết và tải về file word tại đây. 

=> Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về một con vật nuôi mà em yêu thích – Ngữ Văn 7 nâng cao tại đây. 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận