Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với con vật nuôi – Bài văn hay lớp 8

Đang tải...

Kỉ niệm đáng nhớ đối với con vật nuôi

Bài làm 1

       Chắc hẳn, trong mỗi gia đình bây giờ thường có một con vật nuôi nhỏ bé. Nhà tôi cũng vậy. Nhà tôi nuôi một chú mèo vàng. Tôi đặt tên cho nó là Ron. Và nó là một chú mèo rất đặc biệt, từ hình dáng đến tính tình của nó. Và tôi với Ron có một kỉ niệm nhỏ trong mùa hè vừa rồi…

       Như tôi đã nói, Ron là một con mèo có hình dáng khá đặc biệt. Nó hơi béo, có một bộ lông vàng, mượt, mềm mịn, điểm thêm một vài khoang trắng. Mắt Ron to, tròn, xanh biếc như màu ngọc lục, thỉnh thoảng tôi còn nghĩ chúng là những viên ngọc được trời tặng cho Ron. Móng vuốt của nó sắc, cong nhọn như cái móc câu, nhưng nó sẽ mãi chỉ là một con mèo bình thường như mọi con mèo khác nếu không có điểm này: Ron có một cái đuôi khoá. Mẹ tôi và các bác hàng xóm thường bảo “Mèo đuôi khoá là mèo khôn đấy!”. Tôi không hiểu nó đẹp ở điểm nào mà tôi rất yêu nó! Phải chăng đó là điều làm cho Ron khác biệt hơn các con mèo khác?
Tôi và Ron đã có một kỉ niệm thật thú vị trong hè vừa rồi. Chắc chắn tôi không thể nào quên.

         Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Những giọt nắng của mặt trời chiếu rọi xuống đám cỏ trong vườn nhà tôi. Thật là tuyệt nếu buổi sáng đó ra khỏi nhà và đi dạo một vòng. Chắc Ron cũng biết vậy. Sáng, nó chạy ra vườn chơi, nằm sưởi nắng, đùa nghịch với những bông hoa sặc sỡ trong góc vườn. Nó dùng những móng vuốt sắc nhọn cào vào vỏ cây. Tôi đứng ngoài đó, ngắm nhìn chú mèo con thoải mái vui đùa, trong lòng khoái lắm. Nhưng nhìn đồng hồ đã tám rưỡi, tôi vội chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại và bật chương trình ti vi mình yêu thích lên xem. Tôi quên mất rằng Ron đang ở ngoài đó, kêu gào ầm ĩ vì bị nhốt ở ngoài. Tôi chăm chú xem, không hề biết rằng chú mèo tội nghiệp đang phải loay hoay tìm mọi lối vào nhà.

Mười giờ sáng, tôi tắt ti vi đi, định lên nhà tìm quyển sách để đọc, mẹ tôi chợt hỏi:

– Con có thấy con mèo Ron đâu không? Từ sáng đến giờ mẹ chẳng thấy nó đâu cả!

       Tôi giật mình. Chết rồi, con mèo Ron ở ngoài vườn, vừa nãy mình đóng cửa xem ti vi nên chắc nó bị nhốt ở ngoài. Tôi chạy vội ra vườn. Không một tiếng kêu, không có dấu chân, cũng không có bóng hình Ron luôn. Tôi hoảng hốt thật sự. Tôi chạy vòng quanh vườn, miệng gào to:

– Ron! Ron! Mày ở đâu? Meo! Meo! về đi rồi tao cho mày uống sữa.

        Tôi chạy một vòng, mỏi chân quá, đứng lại. Trán đẫm mồ hôi, tôi thở dốc, khản cả giọng. Nó vẫn không kêu. Tôi đưa mắt nhìn vào cửa sau. Cửa sau vườn mở tung. Tôi lo sợ, dù mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục chạy ra đường. Tôi tiếp tục gào đến khản cổ, mất giọng mà vẫn không thấy nó đâu. Tôi chán nản, thất thểu đi về nhà trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt chảy trên má tôi. Tôi khóc. Tôi khóc không phải vì tiếc con mèo mà là thương nhớ nó. Nếu Ron gặp tai nạn thì sao? Tôi tự trách mình vì thói vô trách nhiệm, nuôi loài vật mà lại không có trách nhiệm, bỏ bê nó, đến lúc nó bị làm sao thì mới bắt đầu thương tiếc.

       Về nhà, tôi không nói: một phần là vì tôi đang mất giọng mà có nói được thì tiếng nấc cũng sẽ chặn lời nói lại. Tôi ăn cơm một cách chán nản, con mắt đờ đẫn ; chiếc đũa tôi cầm trên tay cứ tuột ra liên tục. Ăn giữa chừng, tôi bỏ dở, lên phòng, không để ý đến sự lo lắng của mẹ.

        Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Ánh đèn đường sáng trưng. Trẻ con ra phố nô đùa hay đi dạo. Tôi tắt phụt đèn, kéo rèm lại và đi ngủ để quên đi những nỗi buồn. Nhưng tôi không thể nào quên đi được. Hình ảnh chú mèo vàng đáng yêu cứ hiện ra trong tâm trí tôi. Càng nghĩ đến Ron, tôi càng thấy thương nó. Nhỡ nó ra ngoài đường rồi bị xe tông thì làm sao? Hay nó sang bên bờ sông chơi mà bị ngã xuống sông? Càng nghĩ, tôi càng khóc nhiều hơn. Nước mắt ướt vỏ gối. Tôi nghe thấy tiếng mèo kêu văng vẳng đâu đây nhưng tôi chỉ nghĩ là mình thương Ron quá nên tưởng tượng. Chợt tôi nhìn thấy trên cửa sổ có một bóng hình con mèo to lớn in trên rèm. Đó là hình một con mèo đang nằm trên cành cây to. Tôi hoảng sợ, tưởng đó là ma. Nhưng trấn tĩnh lậi, tôi run run kéo rèm ra. Ngạc nhiên làm sao! Đó không phải là ma mà chính là một chú mèo con đang nằm trên cành cây. Mừng quá, nghĩ đó là Ron, tôi mở cửa, chạy xuống nhà, ra vườn. Chú mèo Ron kêu lên :

– Meo ! Meo !

        Tiếng kêu nghe như là vui mừng. Ron tụt xuống đất. Lông nó xù, chắc là bị vướng vào lá cây. Tôi vội ôm chầm lấy nó, bế Ron lên lòng bàn tay, lấy tay chải lông lại cho nó. Tôi khóc. Một lần nữa, tôi lại khóc. Nhưng đây là những giọt nước mắt của sự sung sướng. Bố mẹ tôi cũng chạy ra.

– Con nín đi! Khóc làm gì? Ron nó đã về rồi mà! Con khóc như con gái đấy!

        Nhưng tôi vẫn khóc. Tôi thả Ron để cho chú mèo con chạy vào nhà.

        Cả đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi rất mãn nguyện. Tôi rất sung sướng vì người bạn nhỏ thân thiết của tôi đã về.

       Từ câu chuyện này, tôi đã rút ra nhiều bài học. Nuôi loài vật phải có trách nhiệm với chúng. Vì vậy, tôi sẽ luôn yêu quý thương yêu Ron và hứa sẽ chăm sóc Ron đến khi nào nó qua đời.

Vương Tiến Hưng

(Trường PTDL Lương Thế Vinh)

Bài làm 2

        Mỗi sáng thức dậy, đập vào mắt tôi là bức ảnh chụp một con chó to, lông đen xen với những viền vàng, lưỡi thè dài ra. Trông khuôn mặt nó ngộ nghĩnh đến phát ghét. Đó là chú chó Giôn của tôi đấy. Tôi và chú có rất nhiều kỉ niệm với nhau, nhưng tôi không thể nào quên được một trong số những kỉ niệm đó.

        Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái ngày nhận được nó. Hôm đó, tôi được bố mang về cho một chú chó nhỏ để mừng tôi đạt học sinh giỏi lớp hai. Nhìn thấy chú, tôi đã thích mê rồi. Đôi mắt đen láy, đôi tai nhọn dựng đứng, cái mõm ươn ướt. Lúc đó Giôn chỉ chưa tới một tuổi. Khi tôi thử bế thì cậu ta vẫy đuôi vui mừng, cái lưỡi thè dài ra, miệng thì kêu ư ử ra vẻ khoái chí lắm. Tôi háo hức đến mức cùng bố đóng ngay một cái chuồng nhỏ cho nó.

        Nhưng sau một năm, tôi bắt đầu nhận ra rằng: Giôn không phải là một chú chó bình thường. Lúc đó, cậu ta đã to gấp đôi cái chuồng và to, khỏe tới mức có thể cõng tôi đi tới mười mấy mét đường. Đến năm sau nữa, khi tôi học lóp bốn thì cậu ta đã to gấp đôi tôi rồi. Bác ruột tôi (bác sĩ thú y) bảo: “Cháu sở hữu được một con chó như thế này là cực kì may mắn đấy”. Thế là tôi mừng rơn, càng quấn quýt với Giôn hơn nữa. Cậu ta và tôi mà chơi kéo co thì với hai cái giật dây của cậu ta, tôi đã ngã chổng vó rồi. Thấy vậy, bố tôi thích lắm, lôi cái máy ảnh ra, chụp riêng cho tôi và nó vài kiểu. Nhưng đối với tôi, đó chưa phải là kỉ niệm sâu sắc nhất giữa tôi và Giôn đâu.

       Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đó – ngày 25 tháng 6 năm 2005. Hôm ấy, bố mẹ tôi có việc đi vắng cả, chỉ có tôi và Giôn ở nhà. Sau khi chơi với Giôn đến 11 giờ, tôi về phòng ngủ, Giôn cũng đi theo. Cậu được một đặc ân là ngủ cùng phòng với tôi mà. (À, có điều này tôi quên chưa nói, nhà tôi hồi đó là nhà ngói ba gian do ông bà tôi để lại, rộng mênh mông, bát ngát luôn). Mặc dù Giôn ngủ cùng phòng với tôi nhưng ngay từ lần đầu tiên ở đó, Giôn kéo bễ rất to! (Lại một điểm không bình thường nữa). Nhưng về sau tôi cũng quen dần, không bị tiếng ngáy của Giôn phá đám nữa. Đêm hôm ấy, giống như mọi ngày tôi ngủ rất say cho tới khi… đang ngủ, tôi bất giác cảm thấy có cái gì đó ươn ớt, nong nóng chạm vào má tôi và ngôi nhà lúc đó sao mà nóng quá. Tôi mở mắt ra, thấy Giôn ở bên cạnh vừa lôi vừa kéo tôi xuống giường. Đến khi định thần lại thì: nhà tôi đang cháy, thậm chí là cháy rất to! Tôi vội vã cùng Giôn chạy ra ngoài nhưng hỡi ôi, trước khi đi ngủ, tôi đã khoá cửa ra vào lại. Tôi đang chạy ra lấy cái chìa khóa thì một thanh gỗ đổ ầm xuống, chôn vùi luôn cả cái chìa khoá. Đến lúc này thì tôi gào lên, Giôn cũng phụ theo. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi ngất lịm đi, chỉ nghĩ được một câu cuối cùng: “Thế là hết”…

        Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện còn bố mẹ thì đang vây quanh. Mẹ tôi khóc, bố thì ôm chặt lấy tôi. Còn cánh tay trái của tôi lại bị bó bột. Khi nhớ đến những gì xảy ra, tôi hỏi:

– Mẹ ơi, Giôn đâu rồi!

Mẹ tôi nói:

– Mẹ để nó ở nhà rồi, chó không được vào bệnh viện mà con.

       Khi mẹ nói câu đấy, tôi thấy mắt mẹ buồn lắm nhưng không đoán ra được vì sao.

       Mười ngày nằm trong bệnh viện, dài ơi là dài. Cô giáo, bạn bè cũng đến thăm tôi làm tôi vui lên một chút nhưng tôi vẫn buồn vì thiếu Giôn. Mỗi khi tôi ở một mình là tôi lại suy nghĩ: “Giờ này nó đang làm gì nhỉ?” và có ai cho nó ăn, chơi với nó không?… Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi đang chờ một lời giải đáp. Nhưng lời giải đáp lại không như tôi mong đợi.

      Sau khi xuất viện, cả nhà tôi dọn đến nhà bác ở. Vừa xuống tới nơi, tôi đã gọi to:

– Giôn ơi!

      Quái lạ, sao không thấy nó đâu nhỉ. Khuôn mặt, hình dáng của chú chó quen thuộc ở đâu nhỉ? Tôi quay sang bố mẹ định hỏi thì bố tôi trả lời:

       – Con ạ, Giôn đã chết trong đêm hôm đó rồi.

Lời bố nói thật nhẹ nhàng nhưng tôi thấy như sét đánh bên tai, sấm chớp ì ùng kéo về làm rung rinh cả mặt đất. Tôi với Giôn cùng ở đó mà sao tôi lại sống còn nó lại chết.

        Đến khi nghe bố kể, tôi mới biết… Khi bố mẹ về, ngôi nhà đã cháy hết rọi, mọi người đang cố gắng bới những mẩu gỗ để tìm xác tôi. Bố mẹ cũng lao vào bới tìm với hi vọng tôi còn sống. Cuối cùng, mọi người tìm được tôi vẫn còn sống. Giôn lúc đó thì nằm đè lên người tôi, tấm thân của nó có vết cháy nham nhở trên lông, còn móng chân nó thì cùn hết sạch. Bác tôi – người tôi nói ở trên – đã đi tới kết luận: Nó đã chết khi cố lấy chân mình cào đất và khi có một cây cột sụp xuống, nó đã lao tới che thân cho tôi. Khi nghe xong, tôi cảm thấy lòng mình xốn xang kì lạ. Và rồi tôi đã khóc, khóc mãi…

         Cho tới bây giờ, mỗi khi nhắc tới chuyện đó, bố tôi lại nói: “Sau này, mỗi khi gặp khó khăn, nguy hiểm trong bất cứ việc gì, con hãy nhớ tới con Giôn nhé. Nó đã không quản nguy hiểm, thậm chí bỏ cả tính mạng mình để cứu con đó”. Còn tôi, tôi đã đóng khung, lồng kính tấm ảnh nó cẩn thận và treo ở đầu giường để tôi không bao giờ quên được nó.

Đồng Quang Khải

(Trường PTDL Lương Thế Vinh)

>>Xem thêm Tưởng tượng và viết tiếp câu chuyện “Cô bé bán diêm” sau khi cùng bà “bay lên trời với Thượng đế” tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận