Tả một loài vật có ích – Tập làm văn lớp 5

Đang tải...

Tả một loài vật có ích

Bài làm

“Chuồng thú” bọ ngựa

     Chiều chủ nhật tuần trước, bạn Khánh và Hợi đến rủ tôi đi thăm “chuồng thú” để chuẩn bị làm bài văn miêu tả vào tuần sau. Đi qua ba đoạn đường ngoắt ngoéo non cây số, chúng tôi đã đến nhà bạn Chương. Nghe gọi, Chương chạy ra mở cổng, theo sau là một con chó béc-giê to bằng con bê. Nghe chủ nói “bạn thân của tao đấy”, con chó vẫy đuôi rối rít, rồi ngửi tay, ngửi áo quần ba chúng tôi. Tôi vốn nhút nhát, nên sợ lắm! Ông nội Chương là Thiếu tướng, trong phòng khách treo nhiều huân chương lấp lánh. Trên bàn học của Chương chất đầy sách báo các loại. Tôi nghĩ Chương học giỏi là phải. Chương vui vẻ dẫn chúng tôi đi xem “chuồng thú”. Dọc bờ tường hoa, ba khóm cây nhài, cây nguyệt quế, cây ngâu, cành lá xum xuê, hoa nở thơm ngát, lưới thép không gỉ vây kín ba khóm hoa, chỉ có ruồi muỗi mới chui lọt. “Chuồng thú” có treo hai ngọn đèn điện, đêm nào cũng được thắp sáng.

     Nói là chuồng thú nhưng chỉ để nhốt và nuôi bọ ngựa mà Chương gọi là ngựa trời. Phải có đến hàng trăm con bọ ngựa. Thấy động chúng chui ra, leo đầy cành lá, ngồi lên cả những bông hoa. Có bọ ngựa ông, bọ ngựa bà, bọ ngựa bố, bọ ngựa mẹ. Có bọ ngựa anh, bọ ngựa chị, bọ ngựa em, bọ ngựa cháu… đàn đàn lũ lũ mở mắt nhìn thao láo. Bạn Chương chỉ vào một con bọ ngựa to và dài độ 10 phân và bảo đó là cụ bọ ngựa. Thân cụ màu rêu nhạt, cái đầu nó hình tam giác, hơi lồi, cứ lắc lắc, ngọ nguậy, chốc chốc lại gíơ tay vuốt râu. Cặp mắt thao láo như đeo kính màu trông rất ngộ nghĩnh. Hai sợi râu dài như sợi chỉ màu từ mũi vắt về phía sau lưng. Hai chân trước to có răng cưa sắc để bắt mồi. Cụ bọ ngựa đang ôm chặt một con mồi, hình như đó là một con ve non. Cặp cánh của cụ có hai lớp. Lớp ngoài dày màu xanh, lớp trong, màu lụa hồng. Bốn chân sau dài ngoẵng, rất bệ vệ. Ông chủ “chuồng thú” cho biết đó là bà cụ bọ ngựa. Ruồi, muỗi, dế, cánh cam, bọ dừa, châu chấu,… đều là thức ăn của bọ ngựa. Những buổi sáng nắng đẹp, bọ ngựa leo lên đầy ngọn cây, ngọn nguyệt quế chơi. Bọ ngựa mẹ đi trước, bọ ngựa cọn theo sau, cái đít nhấp nha nhấp nhổm rất buồn cười.

     Tiễn chúng tôi ra về, Chương bảo hôm nào cho bọ ngựa chọi dế sẽ mời các bạn đến chơi. Thằng Khánh nói nhỏ với tôi: bố mẹ Chương là bác sĩ thú y. Chương là con một lại học giỏi nên được bố mẹ chiều. Tiếng Việt là môn sở trường của Chương. Bài văn miêu tả loài vật sắp tới, Chương lại được điểm 10, đứng đầu lớp cho mà xem! Tôi nói với Khánh và Hợi: “Chương là một người bạn tốt, rất hiếu khách. Buổi tham quan “chuồng thú” bọ ngựa hôm nay, thật vô giá!”

Xem thêm: Tả một vật nuôi trong gia đình nhà nông tại đây

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận