Bức thư viết gửi mẹ bằng Tiếng anh

Đang tải...

Mom, I am proud to say that I am a mature bird now, I already had my own wings to fly with, and I known how to make ends meet. But you would never understand that!

When I was 13, no matter how hard I tried to convince you I wanna study abroad after finishing my secondary school, you resisted saying “NO”. The reason was just as simple as your response: “I can’t let you out of my hands”

When I was standing at the crossroad of my life making a choice: University entrance exam or oversea study, I chose the former, as you wished.

When I told you that I got the acceptance letter from my current university, the sadness in your eyes, I could see it crystally.

When I was at the airport waiting for my flight to Ams and leaving everything behind, you did not breathe a word, and you bursted into tears when it was boarding time.

Believe it or not, it was the first time I ever seen a strong woman cried, you even didn’t when my grandpa passed away!

Started my life in Amsterdam with the only things I had: English and your money, no relatives no friends no Vietnamese no help nobody and nothing more than that, I promised myself I gotta be big and different, just to prove my choice to you.

When I got that scholarship, the first thing I did was shouting of joy with you through the phone, but my heart was frozen when you said: “Actually I didn’t ask you for it”. “But I did it!” – I said. “So keep it for yourself”. Mom, I know your heart is not as glacial as your words, but people said harsh words would kill sombody, why you did
so?

When I shower you the necklace I bought to you, which mounts to almost my salary, and what you did was ignoring and continue to enjoy the movie…

I know until the end of this life, I would never satisfy you, though you’re not a Perfectionist. I always feel I have to chase you up for you keep refusing receiving everything from me, WHY? You have sacrified more than half of your life for your children, which is more than enough, and now it’s my turn.

Mom, no no need to say anything, I’m more than aware your invaluable love for me.

But please, from now on Mom, let me fly with my wings and accept my  love for you!

 

DỊCH SANG TIẾNG VIỆT
Mẹ ơi, con rất tự hào để nói rằng con là một chú chim đủ lông đủ cánh để bay đi và sau cùng là để trở về. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ có thể hiểu điều đó.
Khi con 13 tuổi, dù con có cố gắng thuyết phục thế nào về việc muốn du học ngay khi vừa tốt nghiệp trung học, mẹ cũng thẳng thừng nói “Không”. Lý do đơn giản vì “Mẹ không thể để con rời xa vòng tay mẹ”.
Khi con đứng trước ngã rẽ cuộc đời để đưa ra sự lựa chọn: thi Đại học ở Việt Nam hay du học, con đã chọn điều mẹ mong ước từ xưa.

Khi con nói với mẹ rằng đã nhận được thư chấp thuận của ngôi trường mà con đang học ở thì hiện tại cũng là lúc con nhìn thấy nỗi buồn ánh lên trong mắt mẹ
Khi con đứng chờ chuyến bay đi Amsterdam và để lại mọi thứ sau lưng, mẹ đã khó có thể cất lên tiếng nào, thậm chí mẹ còn òa khóc khi đến giờ bay. Dù muốn tin hay không thì đó cũng là lần đầu tiên con nhìn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ khóc òa – hồi ông mất, mẹ thậm chí còn kìm nén được.
Khởi đầu cuộc đời mình ở Amsterdam với điều duy nhất con có: tiếng Anh và tiền của mẹ, không họ hàng thân thích, chẳng bạn bè người Việt, không có sự giúp đỡ từ bất kì ai và không gì cả, con tự hứa với mình rằng mình phải lớn lên và khác đi, chỉ để khẳng định quyết định mà con đã đưa ra với mẹ là hoàn toàn đúng.
Khi con nhận được học bổng, điều con nghĩ đến là được reo mừng với mẹ trên điện thoại, nhưng trái tim con dường như đóng băng khi nghe mẹ nói: “Ủa, mẹ đâu có hỏi con về chuyện đó đâu”. Con nói tiếp: “Nhưng mà con làm được rồi!”. “Thì con cứ giữ số tiền đó cho mình đi”.
Mẹ ơi, con biết rằng trái tim mẹ không băng giá như cách mẹ thể hiện ngôn từ, nhưng con người thường nói rằng những từ khó lọt tai có thể sẽ giết chết một ai đó, vậy thì tại sao mẹ lại làm thế?
Khi con cho mẹ xem chuỗi vòng cổ con mua tặng mẹ bằng tiền lương, mẹ thậm chí đã tỏ ra lơ luôn nó và tiếp tục xem phim…
Con biết cho đến cuối cùng của cuộc đời này, con sẽ không bao giờ làm mẹ hài lòng, dù chính mẹ cũng không phải là một người hoàn hảo. Con luôn cảm thấy như mình phải mãi luôn nhìn thấy mẹ chối từ bất cứ điều gì từ phía con.
Mẹ đã hi sinh hơn nửa đời người cho những đứa con, chẳng có điều gì là quan trọng hơn chuyện đó phải không mẹ, nên giờ sẽ tới phiên con.
Mẹ ơi, chẳng cần mẹ phải nói ra con cũng biết rõ tình yêu vô giá mà mẹ dành cho con.
Nhưng con xin mẹ, từ nay hãy để con bay bằng chính đôi cánh của mình và nhận lấy tình cảm của con cho mẹ!

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận