Những kỉ niệm về tuổi “đã lớn” của em – văn hay lớ 8

Đang tải...

Đề văn: Những kỉ niệm về tuổi “đã lớn” của em.

Bài làm

          Tôi không thể nào quên nét mặt rạng rỡ, vui tươi của bố mẹ khi tôi làm được một việc tốt: tôi đã giúp bạn một số công việc nhà khi bố mẹ bạn đi vắng. Tôi xin kể cho các bạn cùng nghe và cùng chia sẻ niềm vui với tôi.

          Nhà Minh không giàu, Minh không bao giờ cho việc học hành của mình là đủ, là được. Tôi hiểu rất rõ điều đó vì Minh là bạn thân. Điều kiện học nhà Minh thực ra không bằng điều kiện của tôi nhưng Minh luôn là tấm gương cho tôi học tập và noi theo. Chúng tôi chơi rất thân với nhau và luôn giúp đỡ nhau trong học tập để cùng tiến bộ. Bác Quỳnh và bác Thanh – bố mẹ của Minh – đều coi tôi như con trong nhà, đối xử với tôi rất tốt. Lần nào sang chơi, bố mẹ Minh cũng niềm nở trìu mến đón tôi. Có khi chỉ mấy ngày không sang là bố mẹ lại trách yêu tôi. Tôi coi nhà Minh như một tổ ấm thứ hai của mình. Hôm đó, trở trời, bệnh cũ của bác Quỳnh tái phát. Bác đau lắm, quằn quại trên giường làm tôi như muốn ôm chầm lấy bác và mong có sự kì diệu nào khiến bác đỡ đau hơn. Tôi ứa nước mắt. Bác Thanh liền gọi xe cấp cứu đưa bác Quỳnh đi bệnh viện ngay, ở nhà chỉ còn tôi và Minh. Không khí lúc này sao mà trầm lặng và buồn bã, tôi tự nhủ ! Ngồi trầm tư một lúc, tôi và Minh cùng bắt tay vào công việc nhà. Tôi ra vườn hái những ngọn mùng tơi xanh mơn mởn về nấu canh cua. Minh thì đi xách nước gạo về cho lợn ăn. Mỗi người một công việc nhưng các việc này cứ được làm theo trình tự khiến chúng tôi. vơi đi nỗi buồn. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh ánh trăng toả sáng xuống sân. Minh gọi tôi vào nhà học bài cùng bạn. Trước khi học, chúng tôi còn lau bàn, lau cửa, lau bàn thờ và thu dọn phòng học của Minh. Không khí học bài có vẻ ảm đạm hơn mọi ngày, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng vượt lên. Nỗi buồn như ai cũng giấu kín trong lòng, để học tập tốt. Thấm thoắt đã bảy giờ tối, chúng tôi đun lại cháo, định mang đến bệnh viện cho bác Quỳnh thì tự nhiên thấy bác Thanh đưa bác Quỳnh vào nhà. Tôi và Minh vội chạy vào nhà, quá ngạc nhiên khi thấy bác Quỳnh đã bình phục. Gương mặt bác trắng hồng, bác nở nụ cười tươi rói nhìn tôi và Minh. Không khí lúc này lại trở nên vui vẻ lạ thường. Buổi tối hôm đó, bác Quỳnh và bác Thanh sang nhà tôi chơi. Các bác khen tôi chăm chỉ làm việc, lại còn giúp Minh làm bài tập, tôi ngượng đỏ chín mặt. Bác muốn nhận tôi làm con nuôi và hỏi ý kiến bố mẹ tôi. Để thưởng cho việc làm của tôi, mẹ đã nấu cho tôi hai món ăn mà tôi thích nhất. Đó là ngô bao tử xào và canh cá quả nấu rau cải. Bữa ăn hôm đó có cả nhà bác Quỳnh sang ăn làm tôi rất vui. Bữa cơm hôm ấy đã trở thành bữa cơm ngon nhất mà từ trước đến nay tôi đã được ăn.

          Đối với tôi dù đã qua đi lâu rồi, nhưng ngày hôm đó là một ngày tôi thực sự được làm người lớn. Tôi sẽ giữ mãi kỉ niệm này trong tâm trí của mình.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận