Những cánh buồm – tuần 32 – tiếng việt 5

Đang tải...

Những cánh buồm

I. LUYỆN ĐỌC

1. Đọc diễn cảm bài đọc

2. Lưu ý phát âm

Nhận diện và phát âm rõ các từ:

tr / ch: trên, trời, tròn, trận, trong, trầm ngâm, trỏ, trắng, trước, chắc nịch, chưa, chân trời, chảy, cha con, chỉ;

x / s: xa, xoa đầu, sẽ, sau, sao;

l / n: lênh khênh, lòng, lắc tay, lại, nắng;

d / r: dài, dưới, dắt, rực rỡ, rrích…

II. TÌM HIỂU BÀI

1. Tìm hiểu chung

Nhà thơ Hoàng Trung Thông tên thật là Hoàng Trung Thông, sinh năm 1925, mất năm 1993, quê ở Nghệ An.

Ông còn sáng tác dưới các bút danh Đặc Công, Bút Châm, Hồng Vân với nhiều thể loại thơ, dịch, tiểu luận phê bình, ký. Ngoài ra, ông còn dịch nhiều thơ của các nhà thơ lớn thế giới.

Bài thơ Những cánh buồm nói về cảm xúc của người cha trước những câu hỏi và những lời nói ngây thơ, đáng yêu của con mình, đồng thời nói lên khát vọng được đi đó đây, khám phá những vùng đất mới của con người khi đứng trước biển lớn.

2. Nội dung chính

Sau trận mưa đêm rả rích, ánh mặt trời rực rỡ trên biển xanh trong vắt, cát vàng mịn hơn, có hai cha con dắt tay nhau đi dạo dưới ánh mai hồng. Bóng hai người trải dài trên cát. Người cha cao, gầy, bóng dài lênh khênh. Bóng cậu con trai tròn trịa, chắc nịch.

Cậu bé hỏi cha sao phía xa chỉ thấy nước, thấy trời, không thấy nhà, thấy cây, thấy người ở? Người cha trả lời cứ theo cánh buồm đi xa mãi sẽ thấy cây cối, nhà cửa, nhưng nơi đó cha cũng chưa hề đến. Cậu bé xin cha mượn cho mình cánh buồm trắng để đến được nơi xa đó. Câu hỏi ngây thơ của người con chứa đựng khao khát được đi khắp đó đây, khám phá những điều chưa biết về biển và cuộc sống, ước mơ của con gợi cho người cha nhớ đến chính mình với ước mơ và khát vọng đi xa, tìm hiểu cuộc sống ngày còn thơ ấu.

3. Liên hệ bài đọc / Mở rộng kiến thức

Con người luôn khát khao được đi khắp nơi để tìm hiểu thế giới và mở mang tầm hiểu biết. Anh Nhĩ trong truyện Bến quê khi đã bệnh tật, phải nằm liệt, anh bỗng khát khao được đến cái bến bên kia sông. Anh đã nhờ con trai mình thay anh sang đó để giúp anh thực hiện ước mơ được đến vùng đất quen mà lạ ấy.

Bến quê

Suốt đời Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh, nào trên trái đất, đây là một chân trời gần gũi, mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến – cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình.

Chờ vợ xuống tầng dưới rồi Nhĩ mới lên tiếng:

– Tuấn, Tuấn à! Đã bao giờ Tuấn… sang bên kia chưa hả?

Anh con đáp bằng vẻ hờ hững:

– Chưa…

Nhĩ tập trung hết sức còn lại để nói ra cái điều ham muốn cuối cùng của đời mình:

– Bây giờ con sang bên kia sông hộ bố…

– Để làm gì ạ?

– Chẳng để làm gì cả. – Nhĩ có vẻ ngượng nghịu vì cái điều sắp nói ra quá ư kỳ quặc. Con hãy qua đò đặt chân lên bờ bên kia, đi chơi loanh quanh rồi ngồi nghỉ chân ở đâu đó một lát, rồi về…

Vừa nghe Tuấn nện lộp bộp đôi dép sa bô xuống thang, Nhĩ đã thu hết tàn lực lết dần, lết dần trên chiếc phản gỗ. Nhấc mình ra được bên ngoài phiến nệm nằm, anh tưởng như mình vừa bay được một nửa vòng trái đất – trong một chuyến đi công tác ở một nước bên Mỹ La-tinh hai năm trước đây.

(Theo Nguyễn Minh Châu, Tuyên tập truyện ngắn)

Xem thêm Ôn tập về dấu câu

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận