Ngu Công xã Trịnh Thường – tuần 17 – tiếng việt 5

Đang tải...

Ngu Công xã Trịnh Tường

I. LUYỆN ĐỌC

1. Đọc diễn cảm bài đọc.

2. Lưu ý phát âm:

Nhận diện và phát âm rõ các từ:

– Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai, Phàn Phù Làn, Dao, Phin Ngạn…

– ngoằn ngoèo, ngỡ ngàng, vắt ngang, khen ngợi, khát nước…

ch / tr: trồng, trước, trong, trăm triệu, chục, chóng, chuyện;

– s / x: số, sông, sản, xã;

l / n: làm lúa nương, lần, lúa lai, lặn lội, loại, lên, nước, năm;

r / d / gi: rừng, rộng, ruộng, riêng, dẫn, dòng, dự, giữ, già, gia…

II. TÌM HIỂU BÀI

1. Giới thiệu chung.

Ngu Công xã Trịnh Tường của hai tác giả Trường Giang – Ngọc Minh là bài giới thiệu về một tấm gương người tốt, việc tốt, đó là ông Phàn Phù Lìn, người Dao, ở thôn Phìn Ngạn.

2. Nội dung chính

Bài văn ca ngợi sự sáng tạo, cần mẫn của ông Phàn Phù Lìn đã khai thông dòng nước, làm thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân xã Trịnh Tường.

Xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai có một dòng mương vắt ngang qua những đồi cao được gọi là con nước ông Lìn – người đã có công lớn khai thông dòng mương. Ông Phàn Phù Lìn ở thôn Phìn Ngạn đã lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nước, cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần bốn cây số mương dẫn nước từ rừng già về thôn. Nhờ có mương nước, tập quán canh tác và cuộc sống ở thôn đã thay đổi. Nương lúa quanh năm khát nước được thay bằng ruộng bậc thang. Nhà ai cũng cấy lúa nước chứ không phá rừng làm nương như trước. Cả thôn không còn hộ đói nhờ trồng giống cao sản.

Để giữ rừng, bảo vệ dòng nước, lại làm tăng thu nhập, ông Lìn lặn lội đến các xã bạn học cách trồng cây thảo quả và hướng dẫn cho bà con cùng làm. Nhờ đó, Phìn Ngạn từ thôn nghèo nhăt đã vươn lên thành thôn có mức sống khá nhất của xã Trịnh Tường.

Câu chuyện giúp chúng ta hiểu được nhiều điều: muốn thay đổi tập quán lạc hậu, chiến thắng được đói nghèo thì phải có quyết tâm cao, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

3. Liên hệ bài đọc, mở rộng kiến thức

Truyện Ngu Công dời núi sẽ giúp các em hiểu rõ thêm quyết tâm chiến thắng thiên nhiên của con người.

Ngu Công dời núi

Ngày xưa, ở Trung Quốc có một cụ già chín mươi tuổi tên là Ngu Công. Bực mình vì hai trái núi Thái Hàng và Vương Ốc chắn ngang đường vào nhà, Ngu Công hàng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi.

Có người chê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói: “Ngày nào tôi cũng đào. Tôi chết thì con tôi đào. Con tôi chết thì cháu tôi đào. Cháu tôi chết, còn có chắt của tôi đào. Họ hàng nhà tôi truyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi chẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng” Trời nghe cụ già nói vậy, liền đẩy hai trái núi ra xa để cụ có lối đi lại.

Theo Ngụ ngôn Trung Quốc.

Xem thêm Biên bản một vụ việc

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận