Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Sách giáo khoa ngữ văn lớp 9

Đang tải...

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Vài nét về tác giả và tác phẩm

Nguyễn Khoa Điềm sinh ngày 15 – 4 – 1943 tại làng An Cựu, xã Thủy An, thành phố Huế. Ông sinh trưởng trong một gia đình trí thức cách mạng. Cha ông là Hải Triều – Nguyễn Khoa Văn, người đã có những đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng truyền bá những quan điểm mác xít trên báo chí công khai những năm 30. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964, Nguyễn Khoa Điềm về miền Nam tham gia cuộc chiến đấu chống đế quốc Mĩ. Ồng thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ của dân tộc.

Thơ Nguyễn Khoa Điềm giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén. Sau năm 1975, Nguyễn Khoa Điềm tiếp tục hoạt động văn nghệ và công tác chính trị tại Huế. Từ năm 2000, ông giữ cương vị uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương.

Bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ được Nguyễn Khoa Điềm sáng tác vào năm 1971, khi ông đang công tác ở chiến khu miền tây Thừa Thiên. Bài thơ giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu con người gắn với lòng yêu quê hương, buôn làng, đất nước.

1. Câu hỏi 1 (SGK, trang 154)

a. Hướng dẫn tìm hiểu

Đọc kĩ bài thơ. Chú ý đến mỗi khổ thơ, mở đầu và kết thúc từng khổ có gì đặc biệt, cách ngắt nhịp và biện pháp điệp ngữ có’ tác dụng nhấn mạnh như thế nào?

b. Gợi ý trả lời

Bài thơ gồm 3 khúc ca được sáng tác theo làn điệu dân ca, điệu ru con của đồng bào Tà-ôi trên miền núi tây Thừa Thiên. Mở đầu mỗi khúc đều bằng hai câu thơ:

Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi

Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ.

Và kết thúc bằng nhịp điệu của lời ru ngọt ngào:

Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kaỵ hỡi.

Ở mỗi lời ru này, nhịp thơ được ngắt nhịp đều đặn ở giữa dòng. Cách lặp đi lặp lại như vậy tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng, dìu dặt cho lời ru, đồng thời giọng điệu tha thiết và ngọt ngào của lòi ru đã thế hiện được tình cảm trìu mến, nâng niu yêu thương của ngưòi mẹ với con.

2. Câu hỏi 2 (SGK, trang 154)

a. Hướng dẫn tìm hiểu

Đọc kĩ từng khổ thơ, chú ý công việc của người mẹ được miêu tả trong từng đoạn và đến những chi tiết, hình ảnh thể hiện sự vất vả, gian khổ của ngưòi mẹ ở chiến khu.

b. Gợi ý trả lời

Trong đoạn thơ đầu tiên của bài thơ, hình ảnh bà mẹ Tà-ôi được khắc hoạ trong công việc giã gạo với nhiều hoạt động cụ thể: mẹ “giã gạo” nuôi bộ đội kháng chiến; lưng mẹ địu con, đôi vai gầy nhấp nhô cùng những giọt mồ hôi rơi trên má em bé. Tuy vất vả nhưng trong tim mẹ, trong lòng mẹ tình yêu như bừng bừng và cất thành lòi ca tiếng hát.

Dường như em cu Tai cũng đang chia sẻ sự vất vả cùng mẹ, giấc ngủ của em cũng “nghiêng” theo nhịp chày, má em cũng “nóng hổi” theo những giọt mồ hôi của mẹ.

Đoạn thơ tiếp theo, ngưòi mẹ được nói đến trong công việc “tỉa bắp trên núi Ka-lưi”. Câu thơ “Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ” đã nói lên nỗi gian nan, vất vả của người mẹ trên núi rừng mênh mông. Bài thơ ra đời vào những năm tháng chông Mĩ ác liệt của cả nước. Trong hoàn cảnh của chiến tranh, cuộc sống của cán bộ, nhân dân đều gian khổ, đặc biệt là trên các chiến khu vùng rừng núi vừa bám đất để tăng gia sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ căn cứ.

Thông qua hình ảnh bà mẹ Tà-ôi, chúng ta thấy được những năm tháng chiến tranh vệ quốc ác liệt của nhân dân ta. Đoạn thơ cuối, người mẹ được nói đến vối công việc “chuyển lán, đạp rừng” cùng các “Anh trai cầm súng, chị gái cầm chông”, bảo vệ căn cứ, chuyển lực lượng cho cuộc kháng chiến trường kì khi “thằng Mĩ” kéo đến.

Đoạn thơ là khúc ca chiến đấu hào hùng mang tầm vóc anh hùng cả một thế hệ cùng ra trận. Từ anh trai, chị gái, cho đêh em cu Tai còn nằm trên lưng mẹ cũng được tham gia chiến đấu “Từ trên lưng mẹ, em đến chiến trường, từ trong đói khổ em vào Trường Sơn”. Khổ thơ gợi cho ta nhớ đến không khí ra trận xôn xao mà hào hùng của dân tộc trong ý thơ của Phạm Tiến Duật:

Nhớ buổi vui sao cả nước lên đường

Xao xác bờ tre từng hồi trống giục.

Bài thơ có sự kết hợp hài hoà giữa tự sự và trữ tình. Qua hình ảnh bà mẹ Tà-ôi vừa giã gạo, tỉa bắp, chuyển lán, đạp rừng, ra trận địa; vừa địu con, nhà thơ đã khắc những nét vẽ sâu đậm vào lòng người đọc, hình ảnh bà mẹ anh hùng thay chồng đánh giặc, nuôi con, nuôi đồng bào, đồng chí. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, công việc nào, ngưòi mẹ.cũng bền bỉ, quyết tâm và ngọn lửa tình yêu con, tình yêu buôn làng, yêu quê hương, bộ đội cùng lòng khao khát đất nước được tự do độc lập là sức mạnh để người mẹ vượt qua mọi gian lao, khổ cực.

Xem thêm Ánh trăng – Ngữ văn lớp 9 tại đây.

3. Câu hỏi 3 (SGK, trang 154)

a. Hướng dẫn tìm hiểu

Đọc kĩ 2 câu thơ. Chú ý đến câu thứ 2, đồng thòi cần nhớ lại kiến thức về phép tu từ ẩn dụ, tác dụng nghệ thuật của phép tu từ ẩn dụ để phân tích câu thơ thứ 2.

b. Gợi ý trả lời

Hai câu thơ:

Mặt trời của bắp thỉ nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.

rất giàu hình ảnh, diễn tả xúc động tình cảm trìu mến, yêu con mênh mông của bà mẹ Tà-ôi. ớ câu thơ đầu, “mặt trời” là mặt trời thực của thiên nhiên, mang ánh sáng sự sống cho muôn loài, đem lại sự tươi tốt cho nương rẫy. “Mặt trời” ỏ câu thứ 2 là hình ảnh ẩn dụ về em bé cu Tai. Em là mặt trừoi toả sáng, là nguồn sống, nguồn sức mạnh, nguồn hạnh phúc của mẹ. Với mẹ, cu Tai là mặt trời sưởi ấm lòng tin yêu, ý chí, nghị lực của mẹ, là sức mạnh để mẹ vượt qua mọi khó khăn, gian lao của cuộc sống.

4. Câu hỏi 4 (SGK, trang 154)

a. Hướng dẫn tỉm hiểu

Đọc lại ba khúc ru trong bài ở mỗi khúc hát đều có lời ru thể hiện ước vọng của bà mẹ trong mỗi một hoàn cảnh, công việc cụ thể. Chú ý đến cách sử dụng điệp ngữ trong bài. Từ đó, nêu nhận xét của mình về ước vọng của ngươi mẹ Tà-ôi qua các lời ru.

b. Gợi ý trả lời

Bài ru gồm ba khúc, mỗi khúc là những lời hát ru nồng nàn cảm xúc yêu thương của người mẹ. Dù trong hoàn cảnh nào: lao động vất vả hay đối mặt với kẻ thù hiểm nguy, lời ru con vẫn ngân nga trong tim mẹ. Trong lời ru ấy không chỉ có sự nâng niu mong con ngủ ngoan, ngủ say, không vướng bận không khí gian lao của chiến khu trong thời kì kháng chiến máu lửa, mà còn cháy bỏng những ước vọng, ước mơ khát khao con trưỏng thành, trở thành người sung sướng, tự do và hạnh phúc. Tình yêu con của mẹ thật lớn lao và như càng tăng lên gấp bội trong những hoàn cảnh gian khổ, vất vả.

Khi mẹ giã gạo, tỉa bắp, mẹ không quan tâm lau những giọt mồ hôi rơi trên má em, trong tim mẹ ngân nga lời hát ru con, tâm sự với con, mong ước con có sức khoẻ phi thường, giúp mẹ, giúp đồng bào giã gạo, phát rẫy, đánh giặc… Mẹ yêu con và con là mặt trời – nguồn ánh sáng, nguồn sống của đời mẹ. Mặt trời là hình ảnh luôn được tôn sùng của con người bởi đó là nguồn ánh sáng sự sống. Ở đây, mẹ đã ví em cu Tai là mặt trời của mẹ, mẹ yêu em cu Tai biết nhường nào.

Khi mẹ “chuyển lán”, “đạp rừng”, cầm chông, cầm súng ra trận giành chiến hào với giặc, dường như tình yêu và ước vọng vào ngày mai tươi sáng càng bừng bừng trong tâm trí, trong tim mẹ. Ấy cũng là khát khao lớn nhất đời mẹ, của buôn làng, được thấy Bác Hồ, được làm người tự do.

Ba khúc hát đều kết thúc bằng ba ước mơ, ước vọng của bà mẹ Tà-ôi, cụm từ “con mơ cho mẹ” điệp lại ba lần trong ba khúc hát thể hiện một niềm tin yêu trọn vẹn vào đứa con thơ. Câu thơ vừa là lời ru, vừa là niềm tin tưởng, là mong ước trọn vẹn của người mẹ dành cho con, đồng thời cũng là mong ước thế hệ con trẻ được sống làm người tự do. Bao nhiêu gian khổ mẹ chịu đựng và chiến đấu, mong con có những giấc ngủ tròn đầy, những giấc mơ đẹp và tương lai tươi sáng.

5. Câu hỏi 5 (SGK, trang 155)

aHướng dẫn tìm hiểu

Trong các tác phẩm văn học, ngoài lớp nghĩa về mặt nằm trên văn bản, còn có chiều sâu ý nghĩa bên trong. Vì vậy, khi trả lời câu hỏi này, cần có sự tổng hợp kiến thức toàn bài để thấy được tình yêu con của bà mẹ gắn với nhiều tình cảm khác nữa.

b. Gợi ý trả lời

Khúc hát ru ngọt ngào, trìu mến trong thơ Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là tình cảm cá nhân yêu thương con mênh mông mà còn là tình yêu buôn làng, yêu đồng bào, yêu quê hương, đất nước trong đó là tinh thần chung của ngưòi miền tây Thừa Thiên hoà chung vào cuộc kháng chiến gian khổ của nhân dân, của đất nước. Từ tình yêu con của bà mẹ Tà-ôi, Nguyễn Khoa Điềm đã gửi gắm vào đó tình yêu quê hương, đất nước, ý chí chiến đấu cho độc lập tự do, và khát vọng thông nhất đất nước của nhân dân ta trong thời kì kháng chiến chống Mĩ.

Trong bài thơ, chúng ta có thể nhận ra tư tưởng đi từ cái riêng của từng người đến cái chung của nhân dân, của đất nước. Đất nưóc là sự thông nhất giữa cái riêng và cái chung, giữa mỗi cá nhân với toàn thể cộng đồng của nhà thơ.

Tư tưởng này là dòng mạch chủ đạo và xuyên suốt sự nghiệp cách mạng và thi ca của ông:

Đất là nơi anh đến trường

Nước là nơi em tắm

……

Trong anh uà em hôm nay

Đều có một phần Đất Nước

Khi hai đứa cầm tay

Đất Nước trong chúng ta hài hoà nồng thắm

Khi chúng ta cầm tay mọi người

Đất Nước vẹn tròn, to lớn…

(Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm)

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận