Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học – Văn tự sự – Tập làm văn 8

Đang tải...

Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Đề bài. Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

1. Yêu cầu

– Bài viết này đòi hỏi phải thể hiện được những kĩ năng về văn tự sự đã học ở lớp 6 và đầu lớp 7.

– Yêu cầu kể những kỉ niệm có thật, do đó cần chú ý tôn trọng sự thật, nhưng điều đó không có nghĩa là ghi lại câu chuyện một cách máy móc. cần biết sắp xếp những kỉ niệm vui, buồn, hay buồn cười theo một trật tự nào đó để tạo nên tình tiết, tạo được sự hấp dẫn cho câu chuyện.

– Kỉ niệm phải gắn với hoàn cảnh, nhân vật, không gian và thời gian cụ thể.

2. Gợi ý

– Hãy nhớ lại những kỉ niệm vui hoặc cảm động, hoặc buồn cười xảy ra với em hoắc các bạn. Nhớ rằng kỉ niệm này gắn với ngày đầu tiên đi học chứ không phải là kỉ niệm chung chung, hoặc kỉ niệm về một chuyên đi xa, đi du lịch, tham quan,…

– Kể lại vắn tắt các kỉ niệm theo thời gian.

– Sau đó suy nghĩ cách xếp các sự việc tạo nên kỉ niệm để có thể có mâu thuẫn, tạo tình tiết hấp dẫn khi kể.

– Suy nghĩ về kỉ niệm với người thân, người bạn mới, thầy (cô) giáo, bác bảo vệ,…

– Có thể là các tình huống : sự hiểu nhầm nào đó trong học tập hoặc sinh hoạt, giúp đỡ bạn gặp khó khăn, giải quyết mâu thuẫn, vô tình gây rắc rối cho người khác,…

3. Lập dàn ý

Mở bài (Tạo ra tình huống để kể lại kỉ niệm)

– Có thể từ câu chuyện cha mẹ kể mà em bắt vào giới thiệu những kỉ niệm của mình.

– Có thể nhân khi nhìn lại một đồ vật cũ, nhận một bức thư, xem một cuốn phim,…

Thân bài (Kể lại những kỉ niệm ngày đầu đi học)

– Gợi nhớ kỉ niệm

+ Giới thiệu nhân vật, tình huống xảy ra câu chuyện đáng nhớ.

+ Thời gian, địa điểm.

– Diễn biến câu chuyện ; tình huống nảy sinh mâu thuẫn

– Kết thúc câu chuyện

+ Mâu thuẫn được giải quyết.

+ Câu chuyện trở thành kỉ niệm.

(Nếu có nhiều kỉ niệm thì lần lượt kể tìừig kỉ niệm.)

Kết bài

– Suy nghĩ của bản thân

– Bài học…

4. Bài làm minh hoạ

Mọi người đều coi ngày khai trường đầu tiên là một mốc quan trọng trong cuộc đời nên luôn khắc sâu trong lòng nhữhg kỉ niệm của ngày ấy. Riêng với tôi thì ngày hôm đó đúng là một bước ngoặt nhưng không hề hụt hẫng. Trái tim sáu tuổi của tôi chắc chưa đủ chín chắn để hiểu được ý nghĩa của ngày đầu tiên đi học nhưng có lẽ cũng đủ để ghi nhớ một kỉ niệm khó quên…

Bàn tay mẹ kéo tôi ra khỏi giấc mơ dài đêm trước. Không có gì khác mọi ngày cả, tôi thực hiện mọi việc cần làm trong buổi sáng theo một phản xạ đã được tạo nên từ lâu. Và tôi đã bước ra khỏi căn nhà của mình trong bộ quần áo mà tôi cho là đứng đắn quá và một chiếc ba lô nhiều màu. Trèo lên xe bố, tôi khởi hành đến một nơi mà mẹ tôi bảo là thích lắm : trường tiểu học. Một nhà văn nào đó đã nói rằng trong ngày khai trường đầu tiên cảnh vật xung quanh ông như có sự thay đổi lớn. Nhưng suốt cả quãng đường đi, tôi đã không có đủ sự tò mò và hồi hộp như ông để quan sát xung quanh. Tất cả những gì tôi biết chỉ đơn giản là từng dãy nhà xen từng hàng cây chạy đều đều qua tôi.

Tôi chỉ thực sự cảm nhận được sự thay đổi khi trước mắt tôi là cánh cổnq trường cao ngất. Nhịp tim tôi lúc ấy đập nhanh hơn bước chân nhẹ nhàng từ tốn mà bố dắt tôi vào qua cánh cổng “đáng sợ” ấy rồi qua hai hàng cờ hoa nhiều màu sắc. Tùng… tùng… tùng… Tôi giật mình, hồi trống ấy vang lên từ góc nào đó trong trường hay từ lồng ngực tôi, tôi cũng không biết nữa. Các bậc phụ huynh dẫn con mình vào hàng. Những giọt nước mắt quen thuộc trong những ngày đầu đến trường đã tới lúc xuất hiện. Rất nhiều bạn nhỏ oà khóc giằng lấy tay bố mẹ. Tôi ngơ ngác nhìn những gì xảy ra xung quanh, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói :

– Kia có phải hàng của con không bố ?

Đó là câu hỏi của một cậu bé đứng cạnh tôi. Đôi mắt chứa đầy niềm vui của cậu ngước nhìn bố đầy háo hức. Chỉ đợi người bố khẽ gật đầu, cậu ta buông tay bố và chạy vào hàng của mình. Lạ thay là hành động của duy nhất cậu bạn ấy lại có sức thuyết phục với tôi hơn là mấy cô cậu khóc nhè kia. Tôi bắt chước, cũng hổi bố một câu y hệt. Và bố tôi bảo :

– Đúng rồi đấy, nhưng con có tự vào hàng được không ?

– .. có ạ.

Không biết có phải vì muốn ra oai nên tôi gượng gạo trả lời bố như thế. Như một con rô-bốt, tôi làm y hệt cậu bạn kia từng động tác. Tôi tới cạnh cậu bạn và đứng như tượng.

– Cậu không vui à ? – Cậu hỏi tôi.

Tôi không trả lời. Cậu ta tiếp :

– Mẹ tớ bảo là hôm nay tớ được đến thăm một nơi tuyệt hơn cả xứ sở của Alice. Ở đây, chúng ta vừa được học cách đọc và viết để tự đọc được truyện cổ tích, viết được tên mình, vừa được học các con số để viết ngày sinh nhật của mọi người và còn học các phép tính để đếm táo và chia bánh ngọt nữa !

Tôi mới nghe có vậy mà đã như bị lôi cuốn vào câu chuyện của cậu bạn. Nhưng bất thần nhìn xung quanh, tôi hỏi lại :

– Thế sao mấy bạn kia cứ khóc thế ? Như thế học được cách làm gì ?

Không phải đâu, mẹ tớ bảo vì các bạn ấy tưởng mình phải đí tiêm nên khóc thế đấy mà.

Tôi tròn xoe mắt :

– Mẹ cậu giỏi thật đấy.

Đúng thế, mẹ tớ biết bao nhiêu là thứ. Mẹ tớ cũng nói là ở đây có rất nhiều cô tiên xinh đẹp và có phép màu, cô tiên sẽ biến chúng ta thành những thiên thần nhỏ tài giỏi và biết nhiều thứ như. mẹ tớ và còn hơn cả mẹ tớ nữa.

Vậy thì không có gì phải sợ nữa rồi. Tôi nghĩ thầm và thấy nhịp tim của mình như chuyển từ đập nhanh vì sợ hãi sang đập rộn ràng vì vui sướng. Và ngày đầu tiên đi học đã trôi qua trong một niềm vui hoàn toàn khác những niềm vui được chơi đồ hàng với gấu bông và búp bê ở nhà của tôi ! Và tôi đã bắt đầu chặng đường học tập của tôi một cách không hề hụt hẫng.

Ngày đó đã đi qua gần tám năm rồi, giờ đây, trong xứ sở thần tiên này, tôi vẫn đang khám phá những phép màu của những cô tiên, của những ông bụt trong đó. Nhưng điều đáng tiếc là tôi không bao giờ gặp lại cậu bé hồn nhiên đã giúp tôi tự tin bước vào xứ sở này để nói với cậu rằng toi cảm ơn cậu rất nhiều và cậu sẽ mãi gắn liền với kỉ niệm ngày đầu đi học của tôi mặc dù tôi chưa hề biết tên cậu.

(Lê Hoàng Hoa, lớp 8A1, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Nhận xét

Bạn đã kể về ngày đầu tiên đi học của mình khá ấn tượng. Không có quá nhiều xúc cảm và lo lắng, nhưng cũng đủ cho mọi người tin rằng với cô học sinh lớp một thì cánh cổng trường tiểu học đúng là cao ngất. Và hồi trống khai trường tưởng như vang lên không phải ở đâu đó mà là giữa trái tim.

Kỉ niệm sâu sắc nhất hoá ra lại là với người bạn chưa biết tên. Cậu ta đã tỏ ra chững chạc, tự tin, thông thạo mọi chuyện về cái nơi mà mình chưa từng đến. Hoá ra là cậu ta có người mẹ tuyệt vời. Không những biết nhiều thứ, bà lại còn biết trước một số cô cậu đi học lại tưởng là bị đi tiêm nên khóc nhè.

Nhìn chung, câu chuyện khá hợp lí và cũng lí thú. Tuy nhiên, không hiểu sao, đến bây giờ mà bạn vẫn nhớ rõ những câu đối đáp hơi bị nhiều với cậu bạn không biết tên cũng ghê đấy chứ ! Hơn nữa, cái thời bác Thanh Tịnh (tác giả của Tôi đi học) đi học, nhiều cô cậu lần đầu tiên đến trường nên mới khóc. Còn bây giờ trẻ em ngay từ bé đã đến trường mầm non, đã quèn với cô giáo và bạn bè rồi, chẳng có ai khóc đâu. Không tin, các em hãy đến dự ngày khai trường của các em lớp Một và kiểm tra lại xem.

Xem thêm

Người ấy sống mãi trong tim tôi

Tôi thấy mình đã lớn

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận