Kể chuyện (Kiểm tra viết) – tuần 22 – tiếng việt 5

Đang tải...

Kể chuyện (Kiểm tra viết)

Chọn một trong các đề bài rồi kể.

Khi kể, cần đảm bảo kể được lại đúng cốt truyện, có ý nghĩa, diễn đạt tự nhiên, dùng từ, đặt câu đúng. Khi nhập vai để kể thì cần chú ý nhất quán từ đầu đến cuối với vai đã chọn, kể được cảm xúc, ý nghĩ của nhân vật.

M:

1. Hãy kể một kỷ niệm khó quên về tình bạn

Ngày ấy, khi học lớp bốn, tôi vẫn rất nhỏ con, thường bị bạn bè bắt nạt nên luôn tự ti, ít khi đi đâu. Nhưng có một người bạn đã làm thay đổi hẳn cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

Hằng ngày, khi đến lớp, tôi thường co ro ngồi một góc, ít khi nói chuyện với ai. Là con trai nhưng tôi gầy yếu, lại hay co người lại nên trông càng nhỏ bé. Ngồi sau tôi là Trường, rất to con, lại nổi tiếng nghịch ngợm và hay trêu chọc bạn bè.

Một lần, khi cô giáo đang say sưa giảng bài, bỗng một con dao lam bay vèo lên, chút nữa thì vào mặt Mai – cô bé ngồi ngay phía trên tôi – làm Mai hét lên sợ hãi. Trường tố cáo với cô giáo là chính tôi đã phi dao. Cô giáo trách mắng và định đưa tôi lên ban giám hiệu. Tôi không biết phân bua thế nào, nước mắt chực trào ra. Bỗng Vũ đứng dậy: “Thưa cô, em nhìn thấy Trường đã phi dao chứ không phải Minh đâu ạ!”. Cả lớp sửng sốt nhìn Vũ vì đây là lần đầu tiên có bạn dám đối đầu lại vói Trường. Cô giáo khen Vũ dũng cảm, động viên tôi rồi đưa Trường lên phòng ban giám hiệu.

Sau giờ học, Trường chặn tôi và Vũ lại đe dọa nhưng thấy tôi và Vũ đi cùng nhau, lại hơi chờn vì thái độ cứng cỏi của Vũ nên Trường gầm gừ rồi bỏ đi. Tôi cảm động vô cùng vì Vũ đã lên tiếng minh oan cho tôi, rồi lại cứng cỏi cùng tôi đối đầu với Trường.

Từ đó, tôi và Vũ rủ nhau đi học võ. Sức khỏe chúng tôi tốt hơn, tôi cũng tự tin hơn, không còn nhút nhát, yếu đuối như trước nữa. Trường cũng không còn dám bắt nạt tôi nữa vì lúc nào tôi và Vũ cũng đi bên nhau. Vũ trở thành người bạn thân nhất của tôi và chúng tôi luôn gắn bó với nhau như hai anh em vậy.

Tình bạn của Vũ và tôi bắt đầu như vậy đấy. Hình ảnh cậu bạn đã vượt qua nỗi sợ bị trả thù để bảo vệ tôi đã trở thành kỷ niệm về tình bạn đẹp nhất trong tôi.

2. Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã được học

Trong các câu chuyện đã được học, em thích nhất là câu chuyện “Người đi săn và con vượn” trong sách Tiếng Việt 3, tập 2.

Bác thợ săn trong câu chuyện có khả năng bắn rất tài. Con thú nào gặp bác là coi như cầm chắc cái chết và ngày đó chắc chắn chính là ngày tận số của nó.

Một lần, bác nhìn thấy một con vượn mẹ đang ngồi ôm con trên tảng đá xám. Bác nhẹ nhàng rút tên ra bắn trúng vượn mẹ. Vượn mẹ giật mình, nhìn mũi tên rồi nhìn bác đi săn vói con mắt căm giận vì bác đã chia cắt hai mẹ con, làm cho vượn mẹ không thể nuôi nấng, bảo vệ cho con nữa. Tay vượn mẹ vẫn ôm chặt con. Dòng máu đỏ thắm từ vết thương loang khắp ngực, làm ướt sũng bộ lông của nó. Bác thợ săn vẫn đứng yên nhìn.

Vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống tảng đá và vơ một nắm bùi nhùi để làm gối cho con. Sau đó, nó hái một cái lá to, vắt sữa vào và đặt lên miệng con. Xong xuôi, vượn mẹ lưu luyến nhìn con rồi nghiên răng giật phắt mũi tên ra, hét lên một tiếng thật to rồi ngã xuống đất chết.

Tình mẫu tử của vượn mẹ cao hơn mạng sống của nó. Nó không đau đớn vì phải chết mà đau đớn vì không còn sống để có thể chăm sóc cho con. Nó vắt sữa để lại cho con với hy vọng mong manh rằng con mình sẽ không bị chết đói. Chứng kiến tình mẫu tử của vượn mẹ, bác thợ săn trào nước mắt, cắn môi, bẻ gãy nỏ và lẳng lặng quay gót ra về. Từ đó, bác không bao giờ đi săn nữa.

Qua câu chuyện, có thể thấy con vật cũng có tình cảm, có tình mẫu tử. Săn bắn thú trong mùa sinh sản là tội ác vì những con non không được mẹ nuôi dưỡng, bảo vệ cũng đáng thương như những đứa trẻ mồ côi. Bác thợ săn đã ý thức được điều đó nên đã từ bỏ nghề đi săn của mình.

3. Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện

Tôi vốn là một con Chuột Nhắt bé nhỏ và nhút nhát. Ấy vậy mà tôi đã có thời gian làm Hổ cơ đấy, nhưng Chuột Nhắt mà làm hổ thì cũng chẳng sung sướng gì.

Có lần, Chuột Nhắt tôi bị một tên Quạ đen cắp đi. Tôi đã chắc mẩm rằng mình chết chắc rồi thì Quạ đánh rơi tôi vào nhà một cụ già có phép lạ. Cụ cho tôi ở cùng, cho ăn uống cẩn thận nên tôi tưởng như mình sung sướng nhất đời rồi.

Một hôm, vừa bò ra khỏi nhà thì tôi gặp một con Mèo lớn. Nhìn thấy hàm răng nó vừa nhe ra, tôi sợ quá, cuống cuồng chạy biến vào nhà, run lên cầm cập. Cụ già thấy thế bèn hỏi chuyện. Biết tôi sợ Mèo, cụ biến tôi thành Mèo để từ nay tôi không phải sợ nữa.

Khi đã là Mèo, tôi nghênh ngang ra khỏi nhà. Nhưng vừa gặp con Mèo hôm trước, tôi quên phắt mình đã là Mèo, ba chân bôn cẳng chạy về, chui tọt vào gầm giưòng. Khi cụ già hỏi, tôi xấu hổ nên đành nói dốì là vừa gặp Chó. Cụ già nói:

– Cháu cứ yên trí ngủ đi. Tỉnh dậy cháu sẽ là một con Chó, lúc ấy cháu sẽ không phải sợ con Chó nào nữa.

Hôm sau, soi mình trong vũng nước, tôi thấy mình đã là con Chó to, dữ tợn, Mèo mà thấy chắc phải sợ chết khiếp. Dạo chơi được một lúc, tôi lại gặp Mèo. Nó xù lông, xanh mắt, kêu gừ gừ. Nghe tiếng Mèo, tôi lại quên phắt mình đang là Chó, co chân chạy thẳng vào gầm giường nằm run. Cụ già thấy tôi như vậy lại hỏi:

– Lần này thì con gì mà làm cháu sợ thế?

Lúc này tôi mới nhớ ra rằng mình đã là Chó lại còn sợ Mèo, tôi lại nói dối:

– Thưa ông, cháu vừa bị Hổ đuổi, suýt nữa thì bị ăn thịt. Cháu sợ quá!

Cụ già nói:

– Được rồi, ngày mai cháu sẽ là Hổ và không còn phải sợ ai nữa.

Hôm sau, tôi biến thành một con Hổ oai vệ. Tôi sung sưóng vì từ nay đã là chúa sơn lâm, chẳng việc gì phải chui rúc trong cái gầm giường nhà cụ già nữa. Thấy tôi, mấy con Chim Sâu vội bay vút lên cây. Tôi vênh mặt đường hoàng đi vào rừng. Nhưng tôi lại gặp con Mèo hôm trước. Thấy tôi, lông nó dựng ngược lên, mắt long lên sòng sọc. Tôi mất hết cả hồn vía, chạy biến về nhà ông lão, chui tọt vào buồng, run lên như cầy sấy. Cụ già ngạc nhiên:

– Sao cháu lại run lẩy bẩy như vậy? Quanh đây lại còn con nào khỏe hơn cả hổ nữa sao?

– Dạ có ạ…

Tôi sợ quá, không còn lòng dạ nào để quanh co nói dối nữạ:

– Còn có con Mèo ạ!

Hiểu ra mọi chuyện, cụ già nói:

– Hổ mà có lá gan Chuột Nhắt thì muôn đời vẫn sợ Mèo. Thôi, cháu hãy cứ làm Chuột là tốt nhất.

Từ đó, tôi lại là con Chuột Nhắt nhỏ bé, thảm hại. Nhưng tôi không phải xấu hổ vì mình vẫn sợ Mèo như khi là Hổ nữa.

Xem thêm Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận