Đề văn tự sự: Em đã lớn rồi – Ngữ Văn 6 nâng cao

Loading...

Phần phụ lục

MỘT SỐ BÀI TỰ LUẬN VỀ VĂN TỰ SỰ VÀ VĂN MIÊU TẢ

A – CÁC BÀI VĂN TỰ SỰ

Loading...

 Đề số 16 : Em đã lớn rồi.

Bài làm

Bài 1

          Ngày bé, tôi ở trong một cái xóm nhỏ và rất ngỗ ngược, nhiều lần bị bố mẹ đánh đau nhưng tôi không bao giờ khóc vì tôi biết là mình sai. Mỗi lần đánh tôi, bố mẹ đều nói : “Con đã lớn rồi, đừng nghịch nữa”. Nhưng tôi lại không thấm thìa được điều đó. Rồi một ngày kia tôi đã thấm thìa được câu nói của bố mẹ…

          Đó là một đêm trời mưa tầm tã, mưa liên tục không ngừng. Ở nhà, bố đi công tác, còn mẹ thì bị ốm. Tôi ở nhà, nhưng không trông lo giúp đỡ cho mẹ mà chạy đi chơi theo lời rủ của các bạn. Lúc đi chơi về người tôi ướt đẫm nước mưa. Vào nhà, tôi nhìn thấy mẹ, mẹ đang cầm cái cán chổi. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ. Tôi cảm giác như mình lại sắp bị một trận đòn đau nữa. Mẹ bảo tồi : “Con hư quá !”. Thế rồi mẹ lấy cán chổi giơ lên, tôi nhắm mắt lại và không muốn cây roi đó đập vào mình. Nhưng lạ thay, cán chổi đập vào tôi rất nhẹ, tôi mở mắt. Mẹ nói : “Con đã lớn rồi !”.

          Tôi nhìn vào mắt mẹ, mắt mẹ ứa nước mắt và mắt tôi cũng ứa nước mắt.

          Mẹ hỏi : “Tại sao con khóc ?”

          Tôi trả lời : “Con khóc tại vì con biết mẹ đã yếu, mẹ không đánh con mạnh được nữa, nên con rất thương mẹ”.

          Mẹ ôm tôi vào lòng và nói : “Con đã lớn rồi”. Bây giờ, tôi đã thấm thía câu nói của mẹ. Bây giờ tôi đã là người lớn, tôi sẽ cố gắng nghe lời bố mẹ để không làm bố mẹ buồn.

 

Bài 2

          Mười hai năm trôi qua, một thời gian đủ dài để một con người có thể lớn lên. Tôi cũng vậy. Tôi đã lớn, đã là một người chị, người con lớn trong gia đình, một công dân của xã hội.

          Mỗi khi ra đường ngày nhỏ, người lớn thường bế, bồng hoặc dắt tay tôi. Nhưng bây giờ, tôi có thể ra đường một mình (hoặc) và hơn nữa còn có thể giúp đỡ mọi người. Hôm đó, tôi đang trên đường đi từ trường về nhà, tôi thấy một cụ già đang chậm rãi bước đi, tay vẫy vẫy có ý muốn sang đường. Tôi chạy sang hỏi cụ : “Cụ có cần giúp gì không ạ ?”. Ông cụ nở một nụ cười mừng rỡ và nói : “Cảm ơn cháu bé, cháu có thể dắt ta sang đường được không ?”. Tôi nghĩ thầm : “Thật tốt, vậy là tôi đã có cơ hội giúp đỡ người khác rồi”. Tôi từ từ dắt ông cụ sang.

          Vừa về đến nhà, tôi khoe với mẹ về việc mình đã làm. Mẹ cười và bảo : “Con đã lớn rồi, và cần chứng tỏ điều đó bằng hành động, hãy cố lên và đừng nản chí”. Tôi chẳng có suy nghĩ gì về câu nói của mẹ. Cho đến tối, khi mọi người đã lên giường đi ngủ, tôi mới nghĩ lại câu nói đó. Tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng bởi tôi đã trưởng thành, đã cố thể giúp đỡ mọi người. Lo bởi tôi không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu. Suốt đêm đó tôi chỉ nghĩ về câu : “Tôi đã lớn”, “Tôi đã lớn”…

          Đó là một câu chuyện vui đáng nhớ của tôi. Câu chuyện đã chứng tỏ một điều rất rõ : Tôi đã lớn rồi.

 

Bài 3

          Hôm ấy, trời sắp mưa, bố mẹ về muộn nên em đã bắc ghế lên rút quần áo.

          Trời tối sầm, bắt đầu có những hạt mưa lác đác. Bỗng có tiếng điện thoại reo, em liền nhấc máy thì nghe tiếng mẹ bảo : “Hôm nay là ngày cuối tháng, bố mẹ phải làm việc rất nhiều, nên muộn muộn mới về”. Vừa nghe xong điện thoại của bố mẹ, cũng là lúc trời bắt đầu mưa nặng hạt, em nghĩ : “Nếu như mình không rút quần áo thì quần áo sẽ ướt hết”. Thế là em lấy ghế trèo lên rút hết quần áo phơi ngoài sân. Khi em cất quần áo vào trong nhà thì trời mưa to như trút nước. Lức trời tạnh cũng là lúc bố mẹ em xong việc và đi về. Về đến nhà, mẹ không thấy quần áo phơi bên ngoài, liền chạy vào nhà thì nhìn thấy quần áo và em ở trên giường. Mẹ ôm lấy tôi rồi bảo : “Con của mẹ giỏi quá, con là người lớn rồi đấy”.

          Em rất vui vì mình đã giúp được bố mẹ. Em mong muốn mình làm được nhiều hơn để bố mẹ vui lòng.

 

Bài 4

          Có một lần mẹ tôi bị ốm, mà hôm ấy bố tôi lại đi công tác. Chính tôi đã chăm sóc mẹ trong lúc mẹ ốm đau bệnh tật. Tôi đã được mẹ tôi khen : “Con đã lớn rồi đấy, con gái ạ”. Tôi rất sung sướng.

          Hôm ấy mẹ tôi đi mưa ướt, bị cảm. Bố tôi lại đi công tác. Tôi nhớ lại lần tôi ốm mẹ cũng đã lấy khăn ướt đắp lên trán tôi để giảm bớt nhiệt. Vì thế tôi lấy khăn mặt ướt chườm lên trán mẹ. Mẹ bảo : con nấu cho mẹ bát cháo tía tô nhé. Vâng ! Con sẽ sang hỏi chị Giang cách nấu cháo tía tô. Chị Giang dạy tôi cách nấu cháo, tôi làm theo lời chị. Khi nấu xong, mùi của tía tô quyện với hành và trứng tạo nên một mùi thơm ngây ngất. Tôi bưng lên mời mẹ ăn. Mẹ ăn xong, khen ngon. Mẹ nói : “Cháo rất ngon. Cảm ơn con. Nhờ có con, mẹ đã khoẻ hơn rồi. Con đã lớn rồi đấy, con gái ạ”.

          Trong lòng tôi cảm thấy rất sung sướng. Qua việc ấy tôi cũng tự cảm thấy mình đã lớn rồi.

 

Bài 5

          Việc này làm tôi thật bất ngờ : “Đã lớn rồi”. Câu nói của mẹ làm tôi rất hạnh phúc. Câu nói này đã xuất phát từ một việc mà chính tôi không ngờ đến.

          Câu chuyện bắt đầu từ một ngày nọ, tôi cũng không biết là ngày tháng nào nhưng tôi vẫn nhớ mọi việc rất rõ. Hôm ấy, mẹ tôi phải đi dạy thêm, bố tôi đã đi về quê từ lâu. Mọi việc trở nên bừa bộn : bát đũa chất đống, quần áo bốc mùi, nồi cơm vẫn lạnh ngắt. Chứng nào tật ấy, tôi lại bò ngay lên giường nằm đọc truyện. Trong lúc đọc truyện tôi bỗng suy nghĩ : Nếu mẹ về, mẹ phải làm mọi việc, thật mệt. Nghĩ vậy tôi bắt tay ngay vào việc. Công việc đầu tiên của tôi là giặt quần áo. May mà đống quần áo không nhiều, nhưng cũng đủ làm tôi đau cả lưng. Còn việc rửa bát cũng không kém phần mệt nhọc. Sau đó tôi lao vào nấu cơm. Lần này tôi nấu cũng được. Mẹ vừa về, tôi mở cửa. Trông thấy tôi, mẹ phì cười. Hoá ra mặt tôi, trong lúc nấu cơm, đã quệt một đường toàn nhọ nồi. Mẹ vào uống nước và bảo với tôi : “Con trai tôi đã lớn rồi đấy”.

          Việc này làm tôi thật sung sướng. Tôi sẽ chăm chỉ hơn để xứng đáng với câu nói đó.

 

Bài 6

 

Làm anh khó lắm

Phải đâu chuyện đùa

 

          Tôi đã được nghe nhiều lần hai câu này, nhưng tôi vẫn không hiểu được. Làm anh, làm chị thì có gì khó, em nó hư thì đánh cho nó vài cái. Nhưng nhờ có sự việc ấy mà sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe, tôi đã hiểu ra được hai câu này.

          Hôm đó, bà tôi bị cảm nên mẹ tôi phải về với bà gấp, bố thì đi công tác xa, nhà chỉ còn lại hai chị em. Trước khi đi mẹ dặn tôi đủ điều, nào là nhớ trông em cẩn thận, nào là trưa phải cho em ăn. Nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Mẹ vừa đi khỏi nhà, tôi đã hí hửng bế em tôi – đứa em mà tôi cho là luôn mang lại xui xẻo. Sang nhà cái Lan hàng xóm, tôi cho nó một ít đồ chơi rồi mặc kệ nó, còn hai chúng tôi ngồi chơi với nhau đến tận trưa. Khi đứa em luôn mang lại xui xẻo cho tôi oà khóc, tôi dỗ mãi, đánh nó, nó cũng không nín. Nhìn đồng hồ, muộn quá rồi, tôi chắc là nó đói. Hai chị em tôi ra về. Vừa về đến nhà, tôi lục lọi mãi mà chẳng thấy cháo của nó đâu. Tôi phải vội lấy hai gói mì tôm ăn liền làm cho hai chị em ăn. Năm phút sau tôi mở đĩa ra, trộn đều và cắt nhỏ để đút cho em tôi. Mọi lần, trông mẹ làm tôi coi việc đó là rất dễ. Nhưng hôm nay thử làm, tôi mới thấy khó làm sao ! Đứa em tôi nó cứ ngó nga ngó ngoáy, chẳng để cho tôi đút. Cuối cùng nó cũng ăn xong. Bây giờ tôi mới cảm thấy mệt. Ngồi ăn được hết bát mì, tôi lại phải cho em ngủ và còn làm những việc mẹ vẫn làm hằng ngày như lau nhà, rửa bát… Vừa xong việc thì em tôi dậy và cũng là lúc mẹ tôi về.

          Đến tối, khi tôi đang ngồi chơi búp bê, mẹ bước vào phòng, mẹ ôm tôi vào lòng và nói : “Con gái của mẹ đã lớn rồi đấy”. Tôi sung sướng chỉ muốn ôm mẹ rồi oà khóc : “Con chưa ngoan đâu ! Con vẫn chưa ngoan đâu !”.

 

 

 

 
 

Related Posts

Bình luận